Cái ghế bố tôi ngồi mỗi chiều
The Chair My Father Sat in Every Evening
Bố tôi mất năm ngoái.
Không đột ngột. Ông bệnh lâu rồi. Cả nhà biết trước. Bác sĩ nói trước. Ông cũng biết trước.
Nhưng biết trước không có nghĩa là sẵn sàng.
Sau đám tang, mấy đứa em bàn nhau dọn phòng ông. Quần áo thì cho. Sách thì giữ lại. Mấy cái hộp thuốc hết hạn thì bỏ. Tôi gật đầu hết. Không có ý kiến gì.
Rồi đến cái ghế.
Cái ghế mây, ông ngồi mỗi chiều trước hiên nhà. Lưng ghế đã oằn theo hình lưng ông. Tay ghế bóng nhẵn vì mấy chục năm bàn tay ông đặt lên đó. Cái ghế không đẹp. Sờn. Cũ. Mối mọt ăn một chân.
Đứa em gái nói bỏ đi anh, mua cái mới cho mẹ ngồi.
Tôi nói không.
Không giải thích được. Chỉ nói không.
Rồi tôi mang cái ghế về nhà mình. Vợ tôi nhìn, không nói gì. Bả hiểu.
Tôi đặt cái ghế ngoài ban công. Mỗi chiều tôi ngồi đó. Không đọc sách. Không nghe nhạc. Ngồi không.
Ba tháng.
Ba tháng tôi ngồi cái ghế đó mỗi chiều như một cái nghi lễ. Như thể ngồi đó thì ông còn ở đâu đây. Như thể cái ghế giữ được cái gì đó của ông. Hơi ấm. Mùi thuốc lá. Tiếng ông ho khan lúc trời trở gió.
Vợ tôi không nói gì suốt ba tháng. Bả chỉ mang ra ly trà rồi vào.
Đến tháng thứ tư, một buổi chiều trời mưa, tôi ngồi ngoài ban công. Mưa tạt ướt hết. Tôi vẫn ngồi. Nước mưa chảy xuống mặt, tôi không biết mình khóc hay đó là mưa.
Vợ tôi ra kéo tôi vào. Lần đầu tiên bả nói.
Bả nói ông đâu có ở trong cái ghế.
Tôi biết.
Tôi biết từ đầu. Nhưng tôi không dám buông.
Buông cái ghế, tức là thừa nhận ông đi thật rồi. Không phải đi xa. Không phải đi rồi về. Đi là đi.
Tôi sáu mươi hai tuổi. Tôi đã buông nhiều thứ trong đời. Buông tham vọng hồi bốn mươi. Buông giận hờn với người cũ hồi năm mươi. Buông cái ý định kiểm soát mấy đứa con khi chúng nó lớn.
Nhưng buông bố mình thì khác.
Không ai dạy mình buông người đã sinh ra mình.
Tôi nhớ hồi nhỏ, bố hay nói một câu. Ông nói đời người như cầm cát trong tay. Nắm chặt thì nó chảy hết. Mở ra thì nó nằm đó.
Hồi đó tôi không hiểu. Tôi nghĩ ông nói chuyện triết lý cho vui.
Bây giờ tôi hiểu.
Ông không nói về cát. Ông nói về tất cả những gì mình yêu.
Tuần sau đó, tôi mang cái ghế xuống sân chung cư. Lau sạch. Đặt ngay ngắn. Ai cần thì ngồi.
Mấy bà hàng xóm ngồi buổi chiều nói chuyện. Mấy đứa nhỏ leo lên chơi. Có ông già tầng ba, chiều nào cũng xuống ngồi đọc báo.
Tôi đứng trên ban công nhìn xuống. Cái ghế vẫn đó. Nhưng nó không còn là của bố tôi nữa. Nó là cái ghế cho mọi người.
Kỳ lạ. Tôi tưởng buông đi thì mất. Nhưng nhìn mấy người ngồi cái ghế đó, tôi thấy ông ở khắp nơi. Trong cái cách ông già tầng ba ngồi đọc báo, nghiêng nghiêng đầu y như bố tôi. Trong tiếng cười mấy đứa nhỏ leo lên cái ghế, giống hệt tôi hồi năm tuổi.
Vợ tôi nói sao anh cười.
Tôi nói không có gì.
Nhưng thật ra có.
Tôi cười vì tôi hiểu rồi. Giữ cái ghế trên ban công, ông chỉ ở với mình tôi. Buông cái ghế xuống sân, ông ở với tất cả mọi người.
Buông không phải là quên. Buông là để nó đi đến chỗ nó cần đến.
Tối đó tôi nằm nghe mưa. Không buồn. Không vui. Chỉ thấy nhẹ.
Cái nhẹ mà phải nặng rất lâu mới được.
Tôi nghĩ đến bố. Nghĩ đến cái ghế. Nghĩ đến mấy chục năm ông ngồi đó mỗi chiều.
Ông ngồi đó. Không đọc sách. Không nghe nhạc. Ngồi không.
Có khi ông cũng đang buông cái gì đó mà tôi không biết.