Cái tiệm phở sập tiệm năm tôi năm mươi ba
The pho shop that went under when I was fifty-three
Tôi mở tiệm phở năm bốn mươi tám tuổi.
Trước đó tôi làm công nhân xưởng gỗ hai mươi mấy năm. Lương đủ sống. Nhưng tôi cứ nghĩ mình phải làm gì đó lớn hơn. Phải có cái gì đó mang tên mình.
Vợ tôi không phản đối. Bà ấy chỉ hỏi một câu: "Ông chắc không?"
Tôi nói chắc.
Tôi vay ngân hàng ba trăm triệu. Mượn thêm anh em bạn bè một trăm. Thuê mặt bằng ở con đường gần chợ. Sửa sang, mua bàn ghế, đặt bảng hiệu. "Phở Tâm." Tâm là tên tôi.
Tháng đầu tiên đông lắm. Người ta tò mò tiệm mới. Tôi dậy từ ba giờ sáng nấu nước dùng. Xương heo, xương bò, hầm sáu tiếng. Tôi kỹ lắm. Từng cọng hành, từng lát thịt, tôi đều tự tay.
Vợ tôi phụ thu tiền, rửa chén. Con gái lớn phụ bưng bê cuối tuần. Cả nhà xoay quanh cái tiệm.
Tháng thứ hai vẫn ổn. Tháng thứ ba bắt đầu vắng. Người ta ăn thử rồi quay về chỗ quen. Con đường đó có ba tiệm phở khác, mở trước tôi cả chục năm. Khách quen của người ta đã quen rồi. Không ai bỏ chỗ cũ vì một tô phở ngon hơn chút xíu.
Tôi không hiểu. Tôi nghĩ ngon là đủ.
Tháng thứ sáu, tôi bắt đầu giảm giá. Tô lớn ba mươi lăm ngàn, tôi bán ba mươi. Rồi hai mươi lăm. Người ta vẫn không đến. Mà có đến thì lời lãi không bao nhiêu.
Vợ tôi bắt đầu ít nói. Không phải giận. Bà ấy mệt. Dậy từ ba giờ sáng với tôi, đến tối mười một giờ mới ngả lưng. Bảy ngày một tuần. Không nghỉ.
Tôi thấy tóc bà ấy bạc nhanh hơn.
Năm đầu tiên, lỗ tám mươi triệu. Tôi nói với vợ: "Năm sau sẽ khá hơn."
Năm thứ hai, lỗ thêm sáu mươi. Tiền lãi ngân hàng chồng lên. Anh bạn cho mượn tiền bắt đầu gọi hỏi. Không đòi thẳng, nhưng giọng khác đi. Tôi nghe ra.
Tôi bắt đầu mất ngủ. Nằm cạnh vợ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tính tới tính lui. Ba trăm triệu ngân hàng. Một trăm triệu anh em. Tiền thuê mặt bằng mỗi tháng mười lăm triệu. Tiền nguyên liệu. Tiền điện nước.
Con gái lớn nói: "Ba nghỉ đi ba. Mình bán tiệm đi."
Tôi không nghe. Tôi nghĩ nghỉ là thua. Mà thua thì mất hết. Mất tiền, mất mặt, mất cái tên trên bảng hiệu.
Năm thứ ba, tôi đổi thực đơn. Thêm cơm tấm, thêm bún bò. Tôi nghĩ đa dạng thì sẽ kéo khách. Nhưng tôi nấu phở giỏi, không phải nấu cái gì cũng giỏi. Cơm tấm tôi nấu bình thường. Bún bò cũng vậy. Khách thử một lần rồi thôi.
Tiệm bắt đầu có mùi cũ. Bàn ghế xước. Quạt trần kêu. Tôi không có tiền sửa.
Một buổi trưa, tôi ngồi trong tiệm trống. Mười hai giờ, giờ cao điểm, bốn cái bàn không có ai. Nồi nước dùng bốc khói. Mùi phở thơm. Nhưng không ai ngồi.
Tôi nhìn cái bảng hiệu. "Phở Tâm." Chữ đã phai.
Tối đó tôi nói với vợ: "Chắc phải đóng."
Bà ấy không nói gì. Đặt tay lên tay tôi. Ngồi im.
Tôi đóng tiệm tháng ba, năm tôi năm mươi ba tuổi.
Nợ ngân hàng còn hai trăm. Nợ bạn bè còn bảy mươi. Bán lại đồ đạc trong tiệm được bốn mươi triệu. Cái bảng hiệu tôi tháo về, dựng ở góc nhà kho.
Tôi xin vào lại xưởng gỗ. Ông chủ cũ nhận, nhưng lương thấp hơn trước. Tôi năm mươi ba, tay đã chậm, lưng đã mỏi. Mấy thằng nhỏ hai mươi mấy làm nhanh gấp đôi.
Tháng đầu tiên đi làm lại, tôi đi ngang con đường cũ. Tiệm phở của tôi đã thành tiệm tạp hóa. Người ta sơn lại, treo bảng mới. Không còn dấu vết gì.
Tôi đứng nhìn một lúc rồi đi.
Mất hai năm tôi mới trả hết nợ bạn bè. Ngân hàng thì trả dần, mỗi tháng gọt một ít từ lương. Vợ tôi đi phụ bán ở chợ, thêm được vài triệu.
Con gái lớn ra trường, đi làm, mỗi tháng gửi về phụ ba mẹ. Nó không bao giờ nhắc chuyện tiệm phở. Không một lần nói "con đã nói rồi."
Tôi biết ơn nó vì điều đó.
Bây giờ tôi sáu mươi mốt. Đã nghỉ hưu. Nợ đã hết từ lâu.
Thỉnh thoảng sáng sớm tôi nấu phở cho vợ. Vẫn công thức cũ. Xương hầm sáu tiếng. Hành lá thái mỏng. Nước dùng trong.
Vợ tôi ăn, nói: "Ngon. Ngon hơn hồi bán nữa."
Tôi cười.
Có lần thằng con rể hỏi: "Ba có tiếc không? Chuyện tiệm phở."
Tôi nghĩ một lúc.
Tiếc thì có. Nhưng không phải tiếc vì thua. Tiếc vì mấy năm đó vợ tôi cực quá. Tiếc vì tôi cứ nghĩ mình đúng, không chịu nghe ai.
Nhưng nếu hỏi tôi có muốn quay lại sửa không, tôi không biết nữa. Nếu không có cái tiệm đó, tôi sẽ sống cả đời mà không biết mình là ai khi mất hết. Tôi sẽ không biết vợ tôi thương tôi đến mức nào. Tôi sẽ không biết con gái tôi lớn lúc nào.
Cái tiệm sập. Nhưng tôi còn.
Sáng nay tôi nấu phở. Nồi nhỏ thôi. Đủ hai người.
Vợ tôi ngồi đợi ở bàn. Bà ấy không nói gì. Chỉ ngồi đợi.
Tôi múc ra tô, bưng ra.
Không bảng hiệu. Không khách. Không lời lỗ.
Chỉ một tô phở.
Vậy thôi.