Căn nhà cũ không còn mùi cũ nữa
The Old House No Longer Smells the Same
Tôi về lại căn nhà ở Gò Vấp sau mười bốn năm.
Con hẻm ngày xưa hai người đi vừa, bây giờ xe hơi chạy lọt. Cái tiệm tạp hóa bà Sáu thành quán trà sữa. Bức tường rêu đầu hẻm bị đập ra, xây lại bằng gạch men trắng.
Tôi đứng trước cổng nhà mình. Nhà bán rồi, mười bốn năm trước. Người ta sơn lại màu xanh nhạt. Cái cửa sắt kéo thay bằng cửa kính. Trên lầu có ai phơi đồ, toàn đồ trẻ con.
Tôi hít một hơi.
Không còn mùi gì quen.
Hồi nhỏ, căn nhà này có mùi. Mùi dầu gió của bà nội. Mùi cơm cháy xém đáy nồi mỗi chiều. Mùi nhang chiều thứ bảy. Mùi xi măng ẩm sau mưa, từ cái sân nhỏ phía sau.
Tôi nhớ rõ lắm. Mùi đó theo tôi suốt mấy chục năm. Nhiều đêm nằm ở Sài Gòn, rồi ở Bình Dương, rồi ở căn chung cư bây giờ, tôi vẫn ngửi thấy. Trong giấc mơ. Trong ký ức. Rõ ràng như đang đứng giữa nhà.
Nhưng hôm nay, đứng ngay trước cổng, tôi không ngửi thấy gì.
Căn nhà vẫn đó. Cái nền vẫn đó. Nhưng nó không còn là căn nhà của tôi nữa.
Không phải vì người ta mua nó.
Mà vì mọi thứ làm nên nó đã không còn.
---
Bà nội mất năm tôi ba mươi sáu.
Bà không bệnh nặng. Không nằm viện. Một buổi trưa, bà ngủ, rồi không dậy. Ba tôi gọi điện, giọng bình thường lắm. "Bà nội mày mất rồi." Như đang nói thời tiết.
Tôi bay về. Nhà đông người. Nhang khói mù mịt. Tôi đứng nhìn bà nằm đó, mặt bà bình yên. Tôi không khóc. Không phải vì cứng, mà vì tôi chưa hiểu.
Mấy ngày sau, mọi người về hết. Nhà trống. Tôi ngồi ở cái ghế bà hay ngồi, cái ghế mây cũ kỹ, lưng ghế đã oằn theo hình lưng bà.
Tôi ngồi đó. Ngửi thấy mùi dầu gió.
Lúc đó tôi mới khóc.
Không phải khóc vì bà mất. Mà khóc vì tôi biết cái mùi đó sẽ nhạt dần. Mỗi ngày nhạt thêm một chút. Cho đến khi không còn.
---
Ba tôi bán nhà hai năm sau đó.
Ông nói ở một mình rộng quá. Ông dọn lên ở với anh Hai tôi trên Thủ Đức. Tôi không cản. Biết cản cũng không được. Ông đã quyết.
Ngày dọn đồ, tôi về phụ. Mở cái tủ gỗ ra, thấy mấy cái hộp thiếc cũ. Trong đó có ảnh. Ảnh đen trắng. Ảnh bà nội hồi trẻ. Ảnh ba tôi hồi mới cưới má. Ảnh tôi hồi lớp một, cười toe, thiếu hai cái răng cửa.
Ba tôi cầm tấm ảnh cưới lên, nhìn một lúc lâu. Rồi bỏ vào thùng.
Ông không nói gì.
Tôi cũng không nói gì.
Chúng tôi khiêng đồ lên xe. Căn nhà trống trơn. Tôi đứng ở cửa, nhìn vào. Nền gạch bông cũ, chỗ nào cũng có vết. Vết kéo ghế. Vết nước đổ. Vết thời gian.
Tôi nghĩ, mình sẽ nhớ chỗ này mãi.
Nhưng tôi đã nhầm.
---
Mười bốn năm.
Tôi không quên căn nhà. Tôi nhớ nó rõ lắm. Nhớ cái bếp nhỏ. Nhớ cái sân sau. Nhớ tiếng bà nội gọi cơm. Nhớ mùi.
Nhưng cái tôi nhớ, nó không phải căn nhà thật. Nó là căn nhà trong đầu tôi. Một phiên bản đã đông cứng lại từ lúc tôi bước ra cửa lần cuối.
Căn nhà thật thì thay đổi mỗi ngày. Người mới sơn tường. Thay cửa. Trồng cây khác. Nấu món khác. Con họ chạy trên cái sân mà ngày xưa tôi hay ngồi.
Căn nhà thật không chờ tôi.
Nó tiếp tục. Không có tôi.
---
Hôm đó tôi đứng trước cổng chắc mười phút.
Không vào. Không gõ cửa. Không có lý do gì để gõ. Đây không phải nhà tôi nữa.
Một bà già đi ngang, nhìn tôi. Tôi không nhận ra bà. Bà cũng không nhận ra tôi. Có thể ngày xưa bà ở đầu hẻm. Có thể không.
Tôi quay đi.
Trên đường về, tôi nghĩ đến ba tôi. Ông bây giờ tám mươi mốt. Ở với anh Hai. Ngày nào cũng ngồi ngoài ban công, uống trà, nhìn xuống đường. Ông không nói nhiều nữa. Không phải vì buồn. Ông chỉ không cần nói.
Có lần tôi hỏi ông có nhớ căn nhà Gò Vấp không.
Ông nói: "Nhớ chứ."
Tôi hỏi: "Có muốn về thăm không?"
Ông lắc đầu. "Về làm gì. Nhà đó hết rồi."
Tôi hỏi: "Hết là sao?"
Ông nhìn tôi, cười nhẹ. "Nhà là người ở trong đó. Người không còn thì nhà cũng không còn."
Rồi ông uống trà tiếp.
---
Tôi sáu mươi hai tuổi.
Tôi đã thay đổi bao nhiêu lần rồi, tôi không đếm được. Thay nghề. Thay nhà. Thay thành phố. Thay cả cách nghĩ.
Nhưng có một thứ tôi mới hiểu gần đây.
Thay đổi không phải là mất đi cái cũ rồi có cái mới. Không phải tráo đổi. Không phải nâng cấp.
Thay đổi là cái cũ nhạt dần. Từ từ. Nhẹ lắm. Nhẹ đến mức mình không biết lúc nào nó biến mất. Rồi một ngày đứng trước cái cổng cũ, hít một hơi, không còn ngửi thấy gì.
Không ai lấy đi cái gì của mình cả.
Nó tự đi.
Như mùi dầu gió trên cái ghế mây.
Như tiếng bà gọi cơm.
Như căn nhà mà mình tưởng sẽ ở đó mãi.
---
Tối đó tôi về nhà. Căn chung cư ở quận 7. Vợ tôi đang nấu cơm. Con gái tôi gọi video từ Úc, nó cười, nó kể chuyện công ty.
Tôi ngồi ở bàn ăn. Ngửi mùi cơm. Mùi canh chua. Mùi nhà.
Tôi nghĩ, một ngày nào đó, ai đó cũng sẽ đứng trước căn chung cư này. Hít một hơi. Và không ngửi thấy gì.