Chiều thứ bảy, vợ con đi vắng, tôi không bật gì hết
Saturday afternoon, wife and kids gone, I turned nothing on
Vợ dẫn hai đứa nhỏ về ngoại từ sáng.
Tôi đứng ở cửa vẫy tay. Xe chạy khuất đầu ngõ. Tôi quay vào.
Căn nhà im.
Không tiếng con gái lớn cãi nhau với em. Không tiếng vợ gọi xuống ăn cơm. Không tiếng tivi chạy phim hoạt hình. Không tiếng máy giặt quay.
Im.
Tôi đứng giữa phòng khách, tay vẫn cầm chìa khóa. Phản xạ đầu tiên là với tay lấy điện thoại. Rồi dừng lại.
Không biết vì sao dừng. Chỉ dừng.
Tôi ngồi xuống ghế sofa. Cái ghế này mua ba năm rồi mà tôi chưa bao giờ ngồi lâu quá mười phút. Mỗi lần ngồi là đang chờ. Chờ cơm, chờ đứa nhỏ mang bài tập ra, chờ vợ nói xong chuyện cơ quan, chờ hết quảng cáo.
Hôm nay không chờ gì.
Tôi ngồi. Nhìn ra ban công. Nắng chiều xiên qua khe rèm, đổ một vệt dài trên sàn gạch. Bụi bay trong vệt nắng. Tôi nhìn bụi bay.
Hồi nhỏ tôi cũng hay nhìn bụi bay. Nhà cũ có cửa sổ gỗ, nắng chiều lọt vào, bụi lấp lánh như kim tuyến. Tôi ngồi trên giường nhìn hoài không chán. Mẹ gọi xuống ăn cơm phải gọi ba lần.
Bốn mươi mốt tuổi. Lần cuối tôi nhìn bụi bay là bao giờ.
Tôi không bật tivi. Không mở nhạc. Không lướt điện thoại. Không đọc sách. Không nấu ăn. Không dọn nhà. Không làm gì hết.
Cứ ngồi.
Đầu óc lúc đầu chạy lung tung. Nghĩ tới cái báo cáo thứ hai phải nộp. Nghĩ tới tiền học kỳ hai của con. Nghĩ tới bảo hiểm xe sắp hết hạn. Nghĩ tới câu vợ nói hôm qua lúc đi ngủ, giọng hơi lạ, không biết có chuyện gì không.
Rồi từ từ, mấy cái đó cũng lắng xuống.
Như ly nước đục. Để yên một lúc, cặn tự chìm. Nước tự trong.
Tôi nghe tiếng đồng hồ treo tường. Tích. Tích. Tích. Mười mấy năm treo ở đó, hôm nay mới nghe.
Tôi nghe tiếng chim ngoài ban công. Không biết chim gì. Kêu hai tiếng rồi im. Một lúc lại kêu.
Tôi nghe tiếng mình thở.
Hít vào. Thở ra. Bụng phồng lên. Bụng xẹp xuống.
Đơn giản vậy thôi. Mà tôi quên mất mười mấy năm.
Hồi mới cưới, vợ chồng thuê phòng trọ hai mươi mét vuông. Nóng, chật, tối. Tôi nói với vợ, mai mốt mình sẽ có nhà riêng, có phòng khách rộng, có ban công trồng cây. Vợ cười, nói ừ.
Bây giờ có nhà riêng. Phòng khách rộng. Ban công trồng cây. Mà tôi không nhớ lần cuối mình ngồi yên ở đây là khi nào.
Có nhà mà không ở trong nhà. Suốt ngày ở công ty, ở trên đường, ở trong đầu. Về tới nhà thì cắm mặt vào điện thoại. Nằm trên giường lướt tới khi mắt mỏi thì ngủ. Sáng dậy lặp lại.
Căn nhà này, tôi trả góp mười lăm năm. Mỗi tháng tám triệu. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự ở trong nó.
Chiều nay tôi ở.
Nắng dịch chuyển trên sàn. Từ gần cửa ban công, trôi dần vào trong, rồi mỏng đi, rồi tắt. Tôi nhìn cả quá trình đó. Không biết bao lâu. Có lẽ một tiếng. Có lẽ hơn.
Bụng đói. Tôi vào bếp nấu mì. Một gói. Bỏ thêm quả trứng. Đứng chờ nước sôi.
Tiếng nước sôi cũng hay. Lục bục, lục bục. Hơi nước bốc lên. Tôi đứng nhìn.
Ăn mì xong, rửa tô, úp lên kệ.
Rồi quay ra ngồi lại chỗ cũ.
Trời bắt đầu tối. Đèn đường bật. Ánh đèn vàng hắt vào phòng khách. Tôi vẫn không bật đèn.
Điện thoại rung. Vợ nhắn: "Anh ăn gì chưa? Hai đứa nhỏ nhớ ba."
Tôi nhắn lại: "Ăn rồi. Nhớ mấy mẹ con."
Rồi đặt điện thoại xuống.
Ngồi thêm một lúc nữa.
Tôi không biết gọi cái này là gì. Không phải thiền. Không phải nghỉ ngơi. Không phải cô đơn.
Chỉ là ngồi yên. Trong căn nhà mình đã mua. Trên cái ghế mình đã chọn. Nghe tiếng đồng hồ mình đã treo.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mình đang ở đây. Thật sự ở đây.
Không chờ gì. Không chạy đi đâu. Không cần gì thêm.
Chín giờ tối, tôi đi tắm, rồi lên giường.
Nằm xuống. Nhắm mắt. Không lướt điện thoại.
Giấc ngủ đến nhanh lắm. Nhanh như hồi còn nhỏ.