Con đường đi làm mỗi ngày mà sáng nay tôi không nhận ra
The road I take to work every day that I did not recognize this morning
Mười bốn năm.
Mười bốn năm tôi chạy xe cùng một con đường. Từ nhà ra Nguyễn Văn Cừ, rẽ phải vô Trần Hưng Đạo, đi thẳng qua ngã tư Nguyễn Trãi, tấp vô công ty.
Mười bốn năm. Tôi thuộc từng cái ổ gà. Thuộc cái đèn đỏ nào lâu nhất. Thuộc cái quán cà phê góc đường mà ông chủ hay đứng hút thuốc trước cửa.
Sáng nay tôi chạy xe như mọi ngày.
Nhưng có gì đó khác.
Cái quán cà phê không còn. Thay vào đó là tiệm trà sữa, đèn led xanh đỏ, nhạc phát ra từ cái loa bluetooth treo ngoài cửa. Ông chủ quán cà phê đâu rồi, tôi không biết.
Cái ổ gà quen thuộc ở đoạn gần ngã tư đã được trám lại. Mặt đường phẳng lì. Tay lái tôi vẫn bẻ tránh theo thói quen, rồi mới nhận ra không cần nữa.
Tôi đứng ở đèn đỏ, nhìn sang phải.
Cái tiệm sửa xe của ông Tám biến mất từ lúc nào. Bây giờ là cửa hàng điện thoại. Kính sáng bóng. Bên trong có mấy đứa nhỏ mặc đồng phục đứng cười nói.
Tôi nhìn mà không hiểu.
Không phải không hiểu vì sao nó thay đổi. Mà không hiểu vì sao tôi không nhận ra nó thay đổi từ lúc nào.
Tôi chạy con đường này mỗi ngày. Mỗi ngày. Mười bốn năm. Mà tôi không thấy.
Hay là tôi có thấy, nhưng không muốn nhìn.
---
Vợ tôi cắt tóc ngắn. Tôi không biết cắt hồi nào. Một bữa đi làm về, nhìn thấy, hỏi: "Em cắt tóc hả?" Vợ tôi cười: "Cắt tuần trước rồi anh."
Tuần trước.
Tôi sống cùng nhà với người ta mà một tuần không nhận ra người ta khác đi.
Con gái tôi năm nay lớp tám. Hồi nào nó còn bám chân tôi đòi cõng. Bây giờ nó vô phòng, đóng cửa, đeo tai nghe. Tôi gõ cửa hỏi ăn cơm chưa, nó trả lời qua cánh cửa đóng: "Dạ rồi."
Tôi đứng ngoài cửa phòng con gái mình, thấy lạ.
Không phải lạ vì nó lớn. Lạ vì tôi không nhớ lúc nào nó ngừng đòi cõng.
Có một khoảng ở giữa. Giữa lúc nó còn bám chân tôi và lúc nó đóng cửa phòng. Khoảng đó tôi ở đâu? Tôi đang làm gì?
Tôi đang chạy xe trên con đường quen. Mắt nhìn thẳng. Không nhìn hai bên.
---
Ở công ty, tôi ngồi cùng vị trí mười bốn năm. Cái bàn góc trái, gần cửa sổ. Hồi mới vô, tôi thích chỗ này vì nhìn ra được cái cây bàng ngoài sân.
Cái cây bàng bị chặt năm ngoái. Xây thêm phòng họp.
Tôi vẫn ngồi chỗ cũ. Nhìn ra bức tường mới.
Đồng nghiệp cũ nghỉ gần hết. Mấy đứa mới vô, gọi tôi bằng anh, lễ phép. Có đứa gọi bằng chú. Tôi giật mình. Chú. Hồi nào tôi thành chú.
Tôi nhìn xuống tay mình. Gân tay nổi hơn trước. Mấy ngón dài, hơi khô, da bắt đầu nhăn ở đốt. Đôi tay này hồi hai mươi mấy tuổi từng run khi nộp hồ sơ xin việc. Bây giờ nó gõ bàn phím mỗi ngày mà không run, không hồi hộp, không gì cả.
Không gì cả.
Đó mới là cái đáng sợ.
---
Tối đó tôi không về nhà liền. Tôi tấp xe vô lề, gần chỗ tiệm trà sữa mới mở, chỗ ngày xưa là quán cà phê ông chủ hay đứng hút thuốc.
Tôi ngồi trên xe, tắt máy.
Nhìn dòng xe chạy qua.
Mười bốn năm trước, tôi cũng ngồi đây. Hồi đó là quán cà phê, tôi uống ly đen đá, hồi hộp vì ngày mai đi phỏng vấn. Tôi nhớ tôi sợ. Sợ không được nhận. Sợ không đủ giỏi. Sợ đủ thứ.
Bây giờ tôi ngồi đây. Không sợ gì. Nhưng cũng không mong gì.
Con đường vẫn ở đó. Nhưng nó không phải con đường cũ. Tôi vẫn ở đây. Nhưng tôi không phải người cũ.
Vấn đề là, tôi không nhớ lúc nào mình đã đổi.
Nó không xảy ra trong một ngày. Không có cái khoảnh khắc nào tôi có thể chỉ vào mà nói: đây, đây là lúc mọi thứ khác đi.
Nó xảy ra mỗi ngày. Một chút. Một chút. Một chút.
Như cái ổ gà được trám lúc nào không hay. Như cái cây bàng bị chặt mà tôi không nhớ ngày. Như con gái tôi lớn lên sau cánh cửa đóng.
Tôi ngồi trên xe, nhìn dòng người.
Ai cũng đang chạy. Ai cũng nhìn thẳng.
Không ai nhìn hai bên.