Con gái tôi cắt tóc ngắn mà tôi không biết
My daughter cut her hair short and I didn't know
Con gái tôi cắt tóc ngắn.
Tôi không biết.
Vợ tôi nói lúc ăn cơm tối. Nói bình thường, như nói hôm nay trời nóng.
"Con Vy cắt tóc rồi. Anh thấy chưa?"
Tôi nhìn sang con bé. Nó ngồi đối diện, cắm mặt vào điện thoại. Tóc ngang vai. Hồi trước tóc dài tới lưng.
Tôi nói: "Ừ, cũng đẹp."
Con bé không ngẩng lên.
Đêm đó tôi nằm nghĩ. Không phải nghĩ về mái tóc. Mà nghĩ, từ bao giờ tôi không nhìn con mình nữa.
---
Con Vy năm nay mười sáu.
Hồi nó còn nhỏ, tôi biết hết. Biết nó thích ăn cơm trắng chan nước tương. Biết nó sợ con thằn lằn trên tường phòng ngủ. Biết nó hay ôm gối ngủ nghiêng bên trái.
Tôi biết hết. Vì tôi ở đó.
Mỗi tối tôi đọc truyện cho nó nghe. Nó nằm cuộn tròn, mắt nhắm nhưng chưa ngủ, tay nắm ngón tay tôi. Tôi đọc xong một trang, nó nói: "Nữa đi ba."
Tôi không nhớ chính xác khi nào nó ngừng nói câu đó.
Có thể là năm nó lên lớp sáu. Có thể sớm hơn. Tôi không nhớ. Cái gì mất đi từ từ thì mình không nhớ được ngày.
---
Tôi bốn mươi bảy tuổi. Làm trưởng phòng ở một công ty vừa vừa. Không giàu, không nghèo. Đủ để con đi học trường tư, đủ để vợ không phải lo tiền chợ.
Tôi nghĩ vậy là tốt rồi.
Sáng đi làm lúc bảy giờ. Con chưa dậy. Tối về lúc bảy giờ. Con ở trong phòng. Cửa đóng.
Thỉnh thoảng tôi gõ cửa. "Con ăn cơm chưa?" Nó nói vọng ra: "Dạ rồi."
Hai từ. Rồi im.
Tôi đứng trước cửa phòng nó, nghe tiếng nhạc bên trong, thấy mình như người lạ đứng trước nhà người ta.
---
Vợ tôi nói tôi không quan tâm con.
Tôi nói tôi đi làm cả ngày, về mệt, con nó lớn rồi, nó cần không gian riêng.
Vợ tôi im. Cái im đó nặng hơn bất kỳ câu nào cô ấy có thể nói.
Mấy ngày sau tôi nghe vợ nói chuyện điện thoại với chị gái. Cô ấy nói: "Ảnh tốt. Nhưng ảnh không có ở đây. Ảnh ở đây mà không có ở đây."
Tôi đứng ngoài hành lang, nghe rõ từng chữ.
Ở đây mà không có ở đây.
Câu đó đúng quá. Đúng đến mức tôi không biết phải làm gì với nó.
---
Ba tôi cũng vậy.
Ông đi làm xa. Mỗi tháng về một lần. Mỗi lần về, ông mua cho tôi một món đồ chơi. Rồi ông ngồi uống trà, hút thuốc, nói chuyện với mẹ.
Tôi chơi đồ chơi một mình.
Ông không xấu. Ông thương tôi. Tôi biết. Nhưng ông thương theo kiểu của ông. Kiểu đi làm, kiếm tiền, mang về, đặt lên bàn. Xong.
Tôi lớn lên, tự hứa sẽ không giống ông.
Rồi bốn mươi bảy tuổi, tôi ngồi ở bàn ăn, nhìn con gái đối diện mà không biết nó cắt tóc. Tôi nghĩ, mình khác ba ở chỗ nào.
Ông vắng nhà vì đi xa. Tôi ở nhà mà vẫn vắng.
Có khi vắng mà ở nhà còn tệ hơn.
---
Cuối tuần, tôi rủ con Vy đi ăn sáng.
Nó nhìn tôi, hơi ngạc nhiên. Kiểu nhìn mà người ta nhìn khi ai đó làm điều bất thường.
"Đi ăn gì ba?"
"Gì cũng được. Con chọn."
Nó chọn quán bún bò gần nhà. Tôi không biết nó thích bún bò. Hồi nhỏ nó chỉ ăn cơm.
Ngồi ở quán, tôi không biết nói gì. Mười sáu năm làm ba, mà ngồi đối diện con, tôi không biết mở lời.
Nó cũng im.
Hai cha con ngồi ăn. Tiếng muỗng chạm tô. Tiếng quạt trần quay. Tiếng xe ngoài đường.
Gần xong bữa, nó nói: "Bún ở đây ngon. Con hay ăn với mấy bạn."
Một câu bình thường. Nhưng tôi nghe mà thấy xa. Con tôi có một cuộc sống mà tôi không biết gì. Nó có quán quen, có bạn bè, có những buổi sáng không có tôi.
Nó lớn lên rồi. Lớn lên mà tôi không thấy.
---
Trên đường về, nó đi bên cạnh tôi.
Tôi nhìn nó. Tóc ngắn, dáng cao, bước chân nhanh. Nó không còn là đứa bé nắm tay tôi xin đọc thêm một trang truyện.
Nó là một người khác. Một người tôi chưa quen.
Tôi muốn nói gì đó. Muốn nói ba xin lỗi. Muốn nói ba sẽ cố hơn. Nhưng tôi biết, mấy câu đó nói ra cũng nhẹ như gió.
Nên tôi chỉ nói: "Tuần sau mình đi ăn nữa nha."
Nó nhìn tôi. Không cười, không gật. Nhưng nó nói: "Dạ."
Một tiếng "dạ". Nhẹ thôi.
Nhưng khác với tiếng "dạ" vọng ra từ sau cánh cửa đóng.
---
Tối đó tôi ngồi ngoài ban công.
Nghĩ về ba tôi. Nghĩ về con Vy. Nghĩ về những năm tôi đi làm, về nhà, ăn cơm, ngủ, rồi lại đi.
Tôi nuôi con. Tôi lo cho con. Nhưng tôi không ở với con.
Nuôi lớn và ở bên cạnh là hai chuyện khác nhau. Tôi mất bốn mươi bảy năm mới hiểu điều này.
Ba tôi có lẽ đến giờ vẫn chưa hiểu. Hoặc ông hiểu, nhưng không biết cách nói. Giống tôi ngồi đối diện con mà không biết mở lời.
Cái gì không được trao cho mình, mình cũng khó trao lại.
Nhưng khó không có nghĩa là không được.