Con hẻm trước nhà bây giờ là đường bốn làn
The alley in front of my house is now a four-lane road
Tôi sáu mươi ba tuổi.
Hồi sáng tôi chạy xe ngang qua chỗ cũ. Cái chỗ mà hồi nhỏ tôi hay ngồi ăn hủ tiếu với ba tôi.
Không còn gì hết.
Con hẻm nhỏ xíu, hai người đi xe đạp phải né nhau, bây giờ là đường bốn làn. Xe chạy ào ào. Có đèn xanh đèn đỏ. Có dải phân cách bằng bê tông.
Tôi đứng bên kia đường nhìn sang mà không biết mình đang tìm cái gì.
Cái quán hủ tiếu đó, bà chủ tên Sáu. Bà Sáu tóc búi, hay mặc áo bà ba màu nâu, nấu nước lèo từ bốn giờ sáng. Mùi xương heo bay ra cả xóm. Tôi sáu tuổi, bảy tuổi, ngồi trên cái ghế nhựa thấp lè tè, chân không chạm đất, húp nước lèo xì xụp.
Ba tôi ngồi đối diện. Ổng không nói gì nhiều. Thỉnh thoảng gắp thêm giá vào tô tôi. Vậy thôi.
Bà Sáu mất lâu rồi. Ba tôi cũng mất rồi. Cái quán không còn. Con hẻm không còn. Mấy cây mận trước nhà hàng xóm không còn. Cái mương nước đen ngòm mà tụi nhỏ hay nhảy qua nhảy lại cũng không còn.
Tôi đứng đó, giữa trưa, nắng chang chang, xe cộ chạy qua mặt ầm ầm, mà thấy lạ.
Không phải buồn. Lạ.
Như mình đang đứng ở một nơi mà mình chưa từng tới. Nhưng rõ ràng đây là chỗ mình lớn lên.
---
Hồi ba mươi tuổi, tôi dọn đi.
Lúc đó con hẻm vẫn còn. Quán bà Sáu vẫn còn, nhưng con bà nấu thay, nước lèo không ngon bằng. Tôi đi vì công việc, vì vợ con, vì đủ thứ lý do mà bây giờ nghĩ lại cũng không nhớ rõ.
Thỉnh thoảng về thăm. Mỗi lần về, con hẻm khác đi một chút.
Lần đầu là mấy cái nhà cấp bốn bị đập, xây lên nhà ống ba tầng. Lần sau là cái tiệm tạp hóa đầu hẻm biến mất, thay bằng cửa hàng tiện lợi. Lần sau nữa là cái cây bàng già bị chặt vì vướng dây điện.
Mỗi lần tôi thấy hơi tiếc. Nhưng rồi thôi. Ai cũng nói phát triển mà. Đúng rồi. Phát triển.
Đến lúc họ giải tỏa cả con hẻm, tôi không có mặt. Nghe tin qua điện thoại. Bà con gọi báo. Tôi nói ờ, rồi cúp máy.
Không biết nói gì.
---
Vợ tôi hỏi sao đứng đó chi, nắng.
Tôi nói đang nhìn.
Bà hỏi nhìn cái gì.
Tôi nói không biết.
Bà kéo tôi đi. Tôi đi theo.
Trên đường về, tôi chạy xe chậm. Vợ tôi ngồi sau không nói gì. Bà biết tôi đang nghĩ gì. Mấy chục năm sống chung, có những lúc không cần nói.
Tôi nghĩ về ba tôi.
Ổng cũng từng thấy vậy không? Cái thế hệ của ổng, từ chiến tranh sang hòa bình, từ ruộng đồng sang thành phố, từ đèn dầu sang đèn điện. Ổng có bao giờ đứng ở một chỗ quen mà thấy lạ không?
Tôi không biết. Ổng không bao giờ kể.
Ổng thuộc loại người chịu đựng mà không nói. Thay đổi gì thì thay đổi, ổng cứ sống. Không than, không tiếc, không nhìn lại.
Tôi thì khác. Tôi hay nhìn lại.
Có khi đó là vấn đề của tôi.
---
Đứa cháu ngoại tôi năm nay bảy tuổi.
Cuối tuần nó hay đòi đi ăn phở. Có cái quán phở gần nhà, máy lạnh, bàn ghế sạch sẽ, có wifi, có iPad để trên bàn cho con nít chơi.
Nó ngồi ăn, mắt dán vào màn hình. Tôi ngồi đối diện.
Tôi nhìn nó mà thấy mình hồi xưa. Cũng ngồi đối diện ba, cũng ăn, cũng im.
Nhưng khác.
Hồi đó tôi im vì đang tập trung ăn. Bây giờ nó im vì đang coi YouTube.
Hồi đó con hẻm ồn ào, tiếng xe đạp, tiếng rao hàng, tiếng chó sủa. Bây giờ quán phở yên ắng, chỉ có tiếng nhạc nền và tiếng máy lạnh.
Hồi đó ba tôi gắp giá vào tô tôi. Bây giờ tôi gắp giá vào tô nó. Nó không để ý.
Tôi không trách nó. Nó sống ở thời của nó.
Nhưng có lúc tôi tự hỏi. Sau này, khi nó sáu mươi mấy tuổi, nó sẽ nhớ cái gì?
Nó có nhớ cái quán phở này không? Nhớ ông ngoại ngồi đối diện không? Nhớ tô phở có giá không?
Hay nó sẽ nhớ cái video nó đang coi trên iPad?
Tôi không biết.
Mà cũng không cần biết.
---
Trên đường về, tôi chạy ngang qua một con hẻm khác.
Con hẻm này vẫn còn. Nhỏ xíu, hai bên là nhà cấp bốn, có mấy chậu cây trước cửa, có bà già ngồi bán xôi.
Tôi chạy chậm lại. Nhìn vào.
Nó giống con hẻm cũ của tôi. Giống lắm.
Nhưng không phải.
Tôi chạy đi.
---
Tối đó tôi nằm nghĩ.
Không phải nghĩ về con hẻm. Không phải nghĩ về ba. Không phải nghĩ về quán hủ tiếu bà Sáu.
Tôi nghĩ về cái chuyện mình đứng đó giữa trưa, giữa đường bốn làn xe, mà tìm một thứ không còn tồn tại.
Nó không mất vì ai lấy. Nó mất vì thời gian đi qua.
Mọi thứ đều đi qua.
Ba tôi đi qua. Bà Sáu đi qua. Con hẻm đi qua. Cái tôi sáu tuổi ngồi trên ghế nhựa cũng đi qua.
Cái tôi sáu mươi ba đang nằm đây, rồi cũng sẽ đi qua.
Vợ tôi nằm bên cạnh, thở đều.
Tôi nghe tiếng thở của bà. Đều, chậm, nhẹ.
Rồi tôi nhắm mắt.