Hai mươi ba tuổi, tao có ba cái offer mà không biết nhận cái nào
Twenty-three with three job offers and no idea which one to take
Tao tốt nghiệp tháng Sáu. Tháng Bảy đi phỏng vấn. Tháng Tám có ba cái offer.
Mọi người nói chúc mừng. Ba mẹ nói con giỏi. Mấy đứa bạn nói mày ngon. Tao cũng nghĩ mình ngon. Được khoảng hai ngày.
Rồi tao bắt đầu không ngủ được.
Cái thứ nhất là công ty lớn. Tên tuổi ai cũng biết. Lương ổn. Đồng phục đẹp. LinkedIn đăng lên thì bao nhiêu người like. Mẹ tao nghe tên là cười. Ba tao gật đầu. Bà ngoại gọi điện hỏi khi nào đi làm.
Cái thứ hai là startup. Nhỏ. Mười mấy người. Lương thấp hơn. Nhưng lần đi phỏng vấn, thằng founder nói chuyện với tao hai tiếng. Không hỏi điểm. Không hỏi bằng cấp. Nó hỏi tao thích làm gì lúc rảnh. Tao nói tao hay vẽ linh tinh. Nó nói ở đây mày được vẽ linh tinh mỗi ngày.
Cái thứ ba là một chỗ ở nước ngoài. Singapore. Lương gấp đôi. Xa nhà. Tao chưa bao giờ sống xa nhà quá hai tuần.
Ba cái offer. Ba hướng đi. Ba phiên bản khác nhau của tao trong tương lai.
Tao bắt đầu hỏi mọi người.
Hỏi ba. Ba nói con chọn chỗ nào ổn định. Ba làm nhà nước ba mươi năm. Với ba, ổn định là đáp án duy nhất.
Hỏi mẹ. Mẹ nói đừng đi xa. Mẹ nói gần nhà là được rồi. Mẹ không nói nhưng tao biết mẹ sợ tao đi rồi không về.
Hỏi thằng Dũng. Nó nói mày ngu à, Singapore lương gấp đôi, đi ngay. Nó đang làm lương bảy triệu, nên với nó, lương gấp đôi là thiên đường.
Hỏi con Linh. Nó nói startup nghe hay đấy, nhưng rủi ro. Nó nói mày có chắc nó không sập sau sáu tháng không. Tao nói không chắc. Nó nói đấy.
Mỗi người nói một kiểu. Mỗi người đúng theo cách của họ. Và mỗi lần nghe xong, tao lại thêm rối.
Vì tao không hỏi họ để tìm câu trả lời. Tao hỏi họ để tìm ai đó quyết định giùm tao.
Đêm đó tao nằm nghĩ.
Nếu tao chọn công ty lớn, tao sẽ an toàn. Mọi người sẽ gật đầu. Ba mẹ sẽ yên tâm. LinkedIn sẽ đẹp. Nhưng tao nhớ lần đi phỏng vấn ở đó. Ngồi trong phòng chờ, mười hai người mặc áo sơ mi trắng, ai cũng giống ai. Tao cũng mặc áo sơ mi trắng. Tao nhìn xuống tay mình, thấy vết mực từ hôm vẽ chưa rửa sạch. Tao giấu nó đi.
Nếu tao chọn startup, tao sẽ bị hỏi. Sao không chọn chỗ lớn. Sao chọn chỗ không ai biết. Lương thấp vậy sống sao. Và tao sẽ không có câu trả lời nào cho họ. Vì câu trả lời duy nhất là: tao thích. Mà "tao thích" thì không ai coi là lý do đủ lớn.
Nếu tao chọn Singapore, tao sẽ có tiền. Nhưng tao sẽ ăn cơm một mình. Tao sẽ đi làm về, mở cửa, không ai ở nhà. Tao hai mươi ba. Tao chưa biết mình chịu được bao nhiêu cái im lặng.
Tao nằm đó đến ba giờ sáng.
Rồi tao nhận ra một thứ.
Tao không sợ chọn sai. Tao sợ chọn xong rồi mọi người nói tao sai.
Cái sợ đó nó không phải của tao. Nó là của ba, của mẹ, của thằng Dũng, của con Linh, của cả đống người trên mạng mà tao chưa gặp bao giờ. Tao gom hết nỗi sợ của họ, nhét vào ngực mình, rồi gọi đó là "cân nhắc kỹ lưỡng".
Sáng hôm sau tao dậy sớm.
Tao pha cà phê. Ngồi ở ban công. Nhìn xuống đường.
Có ông xe ôm đang ngồi chờ khách. Ổng ngáp. Gãi đầu. Lấy điện thoại ra coi. Rồi nhét lại. Ngáp tiếp.
Tao nhìn ổng mà thấy nhẹ.
Ổng không có ba cái offer. Ổng có một cái xe, một cái điện thoại, một buổi sáng. Và ổng ngồi đó, không rối.
Tao không nói ổng sướng hơn tao. Tao không nói đơn giản là tốt. Tao chỉ thấy, ngay lúc đó, ổng đang sống. Còn tao thì đang tính toán ba phiên bản tương lai mà chưa phiên bản nào có thật.
Tao gọi điện cho startup.
Không phải vì tao chắc. Không phải vì tao biết nó đúng. Mà vì trong ba lần phỏng vấn, chỉ có lần đó tao không giấu vết mực trên tay.
Ba tao im lặng khi nghe. Mẹ tao thở dài. Thằng Dũng nói mày ngu. Con Linh nói ráng nghe.
Tao nói cảm ơn mọi người.
Rồi tao đi làm.
Tháng đầu lương không đủ đóng tiền trọ. Tao ăn mì gói. Tao vẽ. Tao sửa bug. Tao ngồi họp trên sàn vì không đủ ghế.
Tháng thứ ba, thằng founder nói có thể phải cắt giảm.
Tháng thứ sáu, công ty vẫn còn. Lương tăng một ít. Tao vẫn ăn mì gói, nhưng ít hơn.
Tao không biết sáu tháng nữa sẽ ra sao. Có thể công ty sập. Có thể tao thất nghiệp. Có thể tao sẽ phải gọi điện cho ba nói con sai rồi.
Nhưng sáng nào đi làm, tao cũng không giấu vết mực trên tay.
Và tao ngủ được.