Lần đầu tiên tao bị đuổi việc
The First Time I Got Fired
Tao làm ở đó được bốn tháng.
Quán cà phê trên đường Nguyễn Huệ. Không phải quán sang, nhưng cũng không rẻ. Loại quán mà khách vào gọi một ly flat white rồi ngồi mở laptop bốn tiếng.
Tao pha cà phê. Lau bàn. Rửa ly. Đôi khi đứng quầy thu tiền.
Lương bảy triệu. Không đủ trả trọ với ăn, nhưng tao thích cái cảm giác có chỗ để đi mỗi sáng.
Hồi mới vào, tao hăng lắm. Đi sớm mười lăm phút. Lau bàn kỹ hơn mấy đứa khác. Cười với khách dù mệt. Tao nghĩ nếu mình chăm, mình sẽ được giữ lại.
Tháng thứ hai, tao làm đổ một khay ly. Bảy cái, vỡ năm.
Chị quản lý nhìn tao. Không nói gì. Chỉ lắc đầu rồi đi vào trong.
Tao dọn mảnh vỡ. Tay run. Không phải vì đau, mà vì sợ.
Từ hôm đó tao cẩn thận hơn. Nhưng cái kiểu cẩn thận của người sợ, không phải người giỏi. Tao bưng khay mà tay lúc nào cũng hơi gồng. Pha cà phê mà mắt cứ liếc chị quản lý.
Tháng thứ ba, tao quên không tắt máy xay. Nó chạy không, kêu inh ỏi. Chị quản lý chạy ra tắt, nhìn tao một cái rồi nói: "Em để ý hơn được không?"
Tao gật. Mặt nóng.
Tối đó về phòng trọ, tao nằm nghĩ. Tao đang làm sai cái gì? Tao đã cố rồi mà. Đi sớm, về muộn, không than, không cãi.
Nhưng mà cố không có nghĩa là đủ.
Tháng thứ tư, quán vắng khách. Chủ quán quyết định cắt người.
Chị quản lý gọi tao ra ngoài. Đứng ở cái ghế ngoài hiên, chỗ mà tao hay ngồi ăn cơm trưa.
Chị nói: "Em ơi, anh chủ bảo tháng này phải giảm bớt. Chị cũng không muốn, nhưng em là người mới nhất."
Tao gật.
Không khóc. Không nói gì. Chỉ gật.
Chị đưa tao phong bì lương tháng đó. Bảy triệu hai. Có thêm hai trăm ngàn chị bỏ thêm vào.
Tao cầm phong bì đi ra cửa. Ngang qua quầy bar, thấy mấy cái ly tao rửa sáng nay vẫn còn xếp trên kệ. Sạch bóng.
Ra đến đường, tao đứng lại.
Nắng chiều. Xe chạy. Người ta đi qua đi lại.
Tao hai mươi hai tuổi. Vừa bị đuổi việc lần đầu tiên trong đời.
Tao gọi cho mẹ. Mẹ hỏi: "Ăn cơm chưa con?"
Tao nói: "Chưa."
Mẹ nói: "Đi ăn đi. Đói thì không nghĩ được gì đâu."
Mẹ không hỏi chuyện gì. Có thể mẹ biết. Có thể mẹ không. Nhưng mẹ không hỏi.
Tao đi ăn. Quán cơm bình dân ở đầu hẻm. Hai mươi lăm ngàn một phần.
Ngồi ăn, tao nhìn mấy người xung quanh. Anh xe ôm ngồi góc, chị bán vé số đứng ngoài cửa, ông già ăn một mình bàn trong.
Ai cũng ăn. Ai cũng sống. Không ai hỏi ai hôm nay có bị đuổi việc không.
Tao ăn hết phần cơm. Gọi thêm ly trà đá.
Ngồi đó đến khi trời tối.
Về phòng trọ, tao mở điện thoại. Định đăng một cái gì đó lên mạng. Không biết đăng gì. Viết được mấy chữ rồi xóa.
"Hôm nay tao bị..." Xóa. "Cuộc đời..." Xóa. "Không sao..." Xóa.
Cuối cùng tao tắt điện thoại. Nằm ngửa nhìn trần nhà.
Phòng trọ mười hai mét vuông. Cái quạt trần quay chậm. Tiếng xe ngoài đường.
Tao nghĩ đến mấy cái ly tao rửa sáng nay. Sạch bóng, xếp ngay ngắn. Giờ này chắc đứa khác đã dùng rồi.
Tao nghĩ đến chị quản lý. Chị cũng không muốn. Tao biết.
Tao nghĩ đến bảy triệu hai trong phong bì. Hai trăm ngàn chị bỏ thêm.
Tao nghĩ đến mẹ. "Đi ăn đi."
Rồi tao không nghĩ gì nữa.
Sáng hôm sau tao dậy. Không có chỗ nào để đi.
Đó là cái lạ nhất. Không phải mất tiền. Không phải mất mặt. Mà là sáng ra, không có chỗ nào để đi.
Tao đánh răng. Rửa mặt. Mặc quần áo.
Rồi ngồi ở giường.
Đến trưa tao ra quán cơm. Vẫn hai mươi lăm ngàn. Vẫn anh xe ôm góc đó. Vẫn chị vé số ngoài cửa.
Chiều tao đi bộ. Không đi đâu. Chỉ đi.
Đi ngang quán cũ, tao nhìn vào. Có đứa mới đứng chỗ tao. Nó đang lau bàn.
Tao đi tiếp.
Ba ngày sau tao nộp đơn chỗ khác. Một quán khác, xa hơn, lương sáu triệu rưỡi.
Họ nhận.
Tao lại pha cà phê. Lại lau bàn. Lại rửa ly.
Nhưng lần này tao không nghĩ mình đặc biệt vì đi sớm mười lăm phút nữa.
Lần này tao chỉ đi làm. Rồi về.