Lần đầu tiên tao run chân trước cửa phòng phỏng vấn
The First Time My Legs Shook Outside an Interview Room
Tao nhớ rõ cái hành lang đó.
Sáng thứ Hai. Tầng mười hai. Máy lạnh mở lớn mà tao đổ mồ hôi tay.
Tao ngồi trên cái ghế nhựa trắng, cầm cái CV in ra từ tiệm photo gần nhà. Giấy còn ấm. Tao gấp góc rồi vuốt lại. Gấp rồi vuốt. Tay tao làm cái gì đó cho bận, vì nếu không làm gì thì tao sẽ đứng dậy đi về.
Tao hai mươi ba tuổi. Vừa ra trường bốn tháng.
Bốn tháng đó tao nộp mười mấy chỗ. Chỗ thì không gọi. Chỗ thì gọi rồi nói đợi, rồi im luôn. Có một chỗ gọi phỏng vấn, tao đến sớm hai mươi phút, ngồi ngoài, rồi thấy đứa trước tao bước ra mặt tươi rói. Tao vô, nói được ba câu thì quên mất mình định nói gì. Người phỏng vấn cười lịch sự. Kiểu cười mà tao biết là xong rồi.
Hôm nay là lần thứ ba.
Tao không sợ phỏng vấn. Tao sợ cái cảm giác sau khi phỏng vấn xong.
Cái cảm giác đi ra khỏi tòa nhà, đứng ngoài nắng, mở điện thoại lên mà không biết nhắn cho ai. Không biết nói gì. "Xong rồi" thì nói cho ai nghe? Ba mẹ hỏi thì trả lời sao? "Con nghĩ ổn" rồi hai tuần sau im lặng, rồi lại "con đang tìm chỗ khác".
Tao sợ nhìn mặt ba.
Ông không nói gì. Đó mới là cái đáng sợ. Ông không la, không hỏi, không trách. Ông chỉ gật đầu rồi đi ra sau bếp. Mà tao biết ông đang nghĩ gì. Hoặc tao tưởng tao biết. Có khi ông không nghĩ gì cả, mà tao tự sợ thay.
Tao ngồi đó, nhìn cánh cửa phòng phỏng vấn.
Bên trong có tiếng nói chuyện. Ai đó đang phỏng vấn trước tao. Giọng đều đều, tự tin. Tao nghe mà thấy bụng quặn.
Tao tự hỏi: nếu tao đứng dậy đi về bây giờ thì sao?
Không ai biết. Không ai thấy. Tao chỉ cần bước vô thang máy, bấm tầng trệt, đi ra. Về nhà. Nằm xuống. Mở điện thoại lướt lướt. Giả vờ như hôm nay không có gì.
Tao suýt làm vậy.
Chân tao đã nhấc lên. Thật sự nhấc lên. Tao đã nghiêng người về phía trước, sẵn sàng đứng dậy.
Rồi cánh cửa mở.
Một chị bước ra, gọi tên tao.
Tao vô.
Tao không nhớ mình nói gì trong buổi phỏng vấn đó. Thật sự không nhớ. Tao nhớ cái bàn gỗ, cái ly nước mà tao không uống, và cái cảm giác giọng mình vang lên mà như nghe người khác nói.
Ba ngày sau họ gọi. Tao đậu.
Nghe thì như happy ending. Nhưng không phải.
Vì cái sợ đó không biến mất.
Tao đi làm ngày đầu tiên, sợ. Sợ không biết đủ, sợ hỏi ngu, sợ người ta nhìn mà nghĩ "sao nhận đứa này vô".
Tháng đầu tiên, sợ. Sợ làm sai, sợ bị gọi vô phòng sếp, sợ cái email nào đó mở ra là tin xấu.
Sáu tháng sau, vẫn sợ. Sợ khác. Sợ mình không tiến bộ, sợ đứa mới vô giỏi hơn, sợ một ngày nào đó người ta phát hiện tao thật ra không biết gì cả.
Tao kể cho thằng bạn nghe. Nó cười.
"Mày đậu rồi mà còn sợ cái gì?"
Tao không biết trả lời.
Vì tao không sợ cái gì cụ thể. Tao sợ cái cảm giác sợ. Tao sợ việc mình lúc nào cũng sợ.
Hồi nhỏ tao sợ ma. Lớn lên tao sợ thi rớt. Ra trường tao sợ thất nghiệp. Có việc rồi tao sợ mất việc. Cái sợ nó không bao giờ hết. Nó chỉ thay hình.
Như cái bóng. Mày đi đâu nó đi đó.
Có bữa tao đi nhậu với mấy đứa cùng lứa. Đứa nào cũng kể công việc ngon lành, lương tăng, sếp thương. Tao cũng kể. Cũng cười. Cũng "ổn". Nhưng về nhà tao nằm nghĩ: mình có đang ổn thật không, hay đang diễn?
Tao không biết.
Có một đêm tao thức tới ba giờ sáng. Không phải vì deadline. Không phải vì cãi nhau với ai. Chỉ vì tao nằm đó và cái đầu nó không chịu ngừng.
"Nếu mai mình bị đuổi thì sao?" "Nếu mình không đủ giỏi thì sao?" "Nếu mọi người biết mình thật sự như thế nào thì sao?"
Câu nào cũng bắt đầu bằng "nếu".
Câu nào cũng chưa xảy ra.
Mà tao đã sống như nó đang xảy ra.
Tao sợ tương lai. Nhưng tương lai thì chưa tới. Tao sợ cái chưa có thật.
Rồi một bữa, tao đọc được một câu ở đâu đó. Đại ý là: khi người ta không còn sợ cái tệ nhất, thì không ai dọa được người ta nữa.
Tao nghĩ hoài câu đó.
Không phải vì nó hay. Mà vì tao tự hỏi: cái tệ nhất của tao là gì?
Mất việc? Được, thì tìm việc khác. Không ai công nhận? Được, thì mình tự biết mình làm gì. Thất bại? Được. Rồi sao nữa?
Tao ngồi nghĩ "rồi sao nữa" cho từng cái sợ. Nghĩ tới cùng. Tới tận đáy.
Và ở dưới đáy, tao thấy cái sợ thật sự.
Tao sợ mình vô giá trị.
Không phải sợ mất việc. Sợ mất việc rồi không ai cần mình. Không phải sợ thất bại. Sợ thất bại rồi chứng minh mình đúng là đồ vô dụng.
Mọi nỗi sợ của tao, gỡ ra hết lớp này tới lớp kia, cuối cùng đều chỉ về một chỗ: tao sợ mình không đáng.
Tao hai mươi ba tuổi lúc ngồi run trước phòng phỏng vấn.
Bây giờ tao hai mươi lăm.
Tao vẫn sợ.
Nhưng tao bắt đầu nhìn cái sợ khác đi. Không phải kẻ thù. Không phải thứ cần diệt. Chỉ là cái bóng. Mà bóng thì không cắn được ai.
Sáng nay tao đi làm. Vô thang máy. Bấm tầng mười hai.
Chân vẫn hơi run.
Nhưng tao không quay về nữa.