Mười bốn năm ở một công ty, tôi không biết mình giỏi cái gì
Fourteen Years at One Company and I Still Don't Know What I'm Good At
Tôi vào công ty năm hai mươi tám tuổi.
Hồi đó, phỏng vấn xong, người ta gọi lại sau hai ngày. Tôi mừng lắm. Gọi cho vợ, vợ cũng mừng. Lương không cao nhưng hơn chỗ cũ ba triệu. Ba triệu hồi đó to lắm.
Năm đầu tiên, tôi làm gì cũng hỏi. Hỏi sếp, hỏi đồng nghiệp, hỏi cả bảo vệ cách dùng máy photo. Không ngại. Vì mới, nên được phép không biết.
Năm thứ hai, tôi bắt đầu quen. Biết ai hay đi trễ, ai hay than, ai làm ít nói nhiều. Biết cả sếp thích uống trà gì buổi sáng. Những thứ không ai dạy nhưng cứ ngấm vào.
Năm thứ ba, tôi được lên trưởng nhóm. Vợ nói chúc mừng anh. Mẹ gọi điện hỏi lương tăng bao nhiêu. Tôi nói một con số, mẹ im lặng rồi nói tốt rồi con.
Năm thứ năm, tôi bắt đầu ký giấy tờ. Tên tôi nằm dưới cùng, chỗ "Người phê duyệt". Mỗi lần ký, tôi thấy mình quan trọng. Cái cảm giác đó nhỏ thôi, nhưng nó ghiền.
Năm thứ bảy, công ty tái cơ cấu. Phòng tôi từ mười hai người còn tám. Bốn người bị cho nghỉ, tôi ở lại. Tôi không vui. Cũng không buồn. Chỉ thấy nhẹ một cách kỳ lạ, rồi thấy xấu hổ vì cái nhẹ đó.
Năm thứ chín, tôi được đề xuất lên phó phòng. Sếp cũ nghỉ hưu, sếp mới trẻ hơn tôi bốn tuổi. Anh ta gọi tôi vào phòng, nói anh là trụ cột của phòng mình. Tôi gật đầu. Ra ngoài, ngồi vào bàn, mở Excel, làm tiếp.
Trụ cột. Tôi nghĩ về từ đó cả tuần.
Năm thứ mười một, vợ hỏi anh có thích công việc không. Tôi nói thích chứ. Vợ nhìn tôi, không nói gì thêm. Tôi cũng không nói gì thêm.
Thật ra tôi không biết mình có thích hay không. Tôi chỉ biết mình làm được. Làm được và thích là hai thứ khác nhau, nhưng lâu ngày nó trộn vào nhau, không tách ra nổi.
Năm thứ mười hai, tôi đi khám sức khỏe định kỳ. Bác sĩ nói anh bị thoái hóa cột sống cổ, do ngồi nhiều. Tôi cười, nói nghề nào chẳng vậy. Bác sĩ không cười lại.
Năm thứ mười ba, đứa con gái lớn vào đại học. Nó hỏi ba làm nghề gì. Tôi nói ba làm ở công ty. Nó hỏi làm gì ở công ty. Tôi giải thích một hồi, nó gật đầu nhưng mắt nó nói là nó không hiểu.
Tôi cũng không trách. Vì nếu ai hỏi tôi, anh giỏi cái gì, tôi cũng không biết trả lời sao cho gọn.
Tôi biết dùng Excel. Biết viết báo cáo. Biết họp mà không nói gì vẫn có mặt đúng lúc. Biết giữ mối quan hệ với phòng kế toán để duyệt chi nhanh. Biết ai nên gửi email, ai nên gọi điện, ai nên đi ăn trưa cùng.
Nhưng giỏi? Tôi không biết.
Năm thứ mười bốn. Tôi ngồi ở bàn quen. Ghế đã thay hai lần, màn hình thay ba lần, bàn phím thì tôi không đếm. Cửa sổ vẫn nhìn ra bãi xe. Hồi mới vào, bãi xe toàn xe máy. Giờ một nửa là ô tô.
Sáng nay, thằng mới vào phòng. Hai mươi sáu tuổi, mắt sáng, hỏi gì cũng hỏi. Nó hỏi tôi, anh ơi cái này làm sao. Tôi chỉ. Nó hỏi tiếp, tôi chỉ tiếp.
Rồi nó hỏi một câu mà tôi không ngờ.
Anh ơi, anh làm ở đây lâu vậy, chắc anh thích công việc này lắm hả?
Tôi nhìn nó. Cười. Nói ừ.
Rồi quay lại màn hình.
Tôi không biết mình giỏi cái gì. Nhưng tôi biết mình đã ở đây mười bốn năm. Và ngày mai tôi sẽ lại ngồi vào cái ghế này.
Có khi đó cũng là một thứ gì đó. Tôi không biết gọi nó là gì.