Mười lăm năm tôi gọi là sự nghiệp
Fifteen Years I Called a Career
Tôi vào công ty lúc hai mươi bảy tuổi.
Hồi đó tôi nghĩ mình biết mình muốn gì. Muốn lên. Muốn được nhìn nhận. Muốn có cái tên trong cái ngành đó.
Năm đầu tôi làm việc nhiều hơn ai trong phòng. Không phải vì sếp yêu cầu. Mà vì tôi nghĩ đó là cách duy nhất. Làm nhiều thì được thấy. Được thấy thì được lên.
Năm thứ ba, tôi lên thật. Chức danh mới. Lương mới. Tôi gọi điện về cho ba. Ba nói "tốt". Chỉ vậy thôi. Tôi không biết mình muốn nghe gì hơn, nhưng thấy thiếu gì đó.
Rồi tôi tiếp tục.
Năm thứ năm, tôi quản lý một nhóm nhỏ. Tôi học cách họp. Học cách viết email. Học cách nói chuyện với người trên mà không để lộ mình không biết gì. Tôi giỏi cái đó dần dần.
Năm thứ tám, tôi được mời sang công ty khác. Lương cao hơn ba mươi phần trăm. Tôi đi. Tôi nghĩ đây là bước tiếp theo. Bước tiếp theo của cái gì thì tôi không hỏi.
Chỗ mới khác. Văn hóa khác. Người khác. Tôi mất gần một năm để hiểu luật chơi ở đó. Rồi tôi hiểu. Rồi tôi chơi. Rồi tôi thấy quen.
Năm thứ mười hai tính từ ngày đầu đi làm, tôi ngồi trong một buổi họp chiến lược. Cấp cao. Tôi là người trẻ nhất trong phòng đó. Tôi đã từng nghĩ ngồi được vào phòng đó là đích đến.
Nhưng tôi ngồi đó và không thấy gì cả.
Không thấy hào hứng. Không thấy tự hào. Không thấy sợ. Chỉ thấy mình đang nhìn miệng người ta mở ra đóng vào, và tự hỏi hôm nay ăn trưa gì.
Tôi không kể chuyện này cho ai. Vì không biết kể thế nào. Nói rằng tôi mệt thì nghe như than vãn. Nói rằng tôi thành công mà không vui thì nghe như kiêu ngạo. Không có từ nào vừa.
Một hôm tôi về muộn. Vợ đã ngủ. Con đã ngủ. Tôi ngồi ở bàn bếp, uống nước, nhìn ra cửa sổ.
Tôi nghĩ: mình đã làm đúng mọi thứ.
Vào đúng ngành. Làm đúng việc. Lên đúng theo thứ tự. Không scandal. Không bỏ cuộc giữa chừng. Không phá vỡ gì.
Vậy tại sao ngồi đây thấy như người lạ trong cuộc đời mình.
Tôi không có câu trả lời đêm đó. Tôi đi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy, pha cà phê, đi làm.
Nhưng cái câu hỏi đó nó không đi.
Mấy tháng sau, tôi gặp lại một người bạn cũ từ hồi đại học. Anh ấy làm nghề khác hẳn. Lương không bằng tôi. Chức danh không nghe oai. Nhưng anh ấy nói về công việc của mình theo cách tôi không quen. Không phải kiểu khoe. Kiểu như đang kể về người thân.
Tôi hỏi anh có thấy áp lực không.
Anh nói có. Nhưng là áp lực của việc làm tốt hơn, không phải áp lực của việc được nhìn nhận.
Tôi không hiểu ngay câu đó. Tôi về nhà, nghĩ lại.
Rồi tôi nhớ lại mình đã bắt đầu từ đâu. Hồi hai mươi bảy tuổi, tôi muốn gì. Tôi muốn được thấy. Muốn được nhìn nhận.
Tôi đã xây mười lăm năm trên cái nền đó.
Mà cái nền đó không phải là tôi muốn làm gì. Là tôi muốn người ta nghĩ gì về tôi.
Hai cái đó khác nhau. Tôi biết vậy. Nhưng hồi hai mươi bảy tuổi tôi không biết chúng khác nhau.
Bây giờ tôi bốn mươi hai. Tôi không bỏ việc. Không có cú ngoặt kịch tính. Tôi vẫn đi làm mỗi sáng.
Nhưng tôi bắt đầu hỏi những câu khác. Không phải "làm sao để lên tiếp". Mà là "cái này mình làm vì mình thấy cần, hay vì mình muốn người ta thấy mình làm".
Hai câu hỏi đó, nhiều khi cho ra hai đáp án khác nhau.
Tôi chưa biết mình sẽ đi đâu tiếp. Nhưng ít nhất bây giờ tôi biết mình đang hỏi đúng câu.