Mười năm tôi đuổi theo một con số
Ten Years Chasing a Number
Năm ba mươi tuổi, tôi đặt mục tiêu: bốn mươi tuổi phải có một tỷ trong tài khoản.
Không biết con số đó từ đâu ra. Có lẽ từ một bài báo. Có lẽ từ câu nói của ai đó trong bữa nhậu. Nhưng nó cắm vào đầu tôi, như cái đinh.
Một tỷ. Nghe tròn. Nghe chắc. Nghe như đến đó thì mọi thứ sẽ ổn.
Năm ba mốt, tôi nhảy việc. Lương tăng gấp rưỡi. Vợ mừng. Tôi cũng mừng. Nhưng mừng được hai tuần thì quen. Rồi lại thấy thiếu.
Năm ba hai, tôi bắt đầu làm thêm ngoài giờ. Nhận freelance. Cuối tuần không nghỉ. Con gái ba tuổi, tối nào cũng đòi bố đọc truyện. Tôi bảo: "Bố bận. Mai bố đọc." Mai nào cũng là mai.
Năm ba tư, tôi mở thêm một cái shop online. Bán đồ gia dụng. Lời không nhiều nhưng có thêm dòng tiền. Tối nào cũng đóng hàng đến mười một giờ. Vợ ngồi ở phòng khách một mình. Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ: cố thêm chút nữa.
Chút nữa. Luôn luôn là chút nữa.
Năm ba sáu, tài khoản được bốn trăm triệu. Tôi mở app ngân hàng mỗi ngày. Nhìn con số. Tính. Nếu mỗi tháng để dành được hai mươi triệu, thì còn ba mươi tháng nữa. Nếu đầu tư thêm, có thể rút ngắn. Tôi bắt đầu tìm hiểu chứng khoán.
Năm ba bảy, lỗ tám mươi triệu.
Tôi không nói với vợ. Nằm cả đêm nhìn trần nhà. Không phải vì tám mươi triệu. Mà vì tôi thấy cái mốc một tỷ nó lùi ra xa thêm. Như đường chân trời. Đi hoài mà không tới.
Năm ba tám, con gái vào lớp một. Ngày đầu tiên đi học, nó nắm tay tôi ở cổng trường. Nói: "Bố, bố có vui không?" Tôi nói: "Vui chứ." Nó nhìn tôi. Nói: "Sao mặt bố buồn vậy?"
Sáu tuổi. Nó thấy.
Tôi đứng ở cổng trường, xung quanh phụ huynh cười nói, mà tôi thấy mình đang ở rất xa. Xa con. Xa vợ. Xa cả chính mình.
Năm ba chín, vợ tôi nói một câu. Không phải cãi nhau. Không phải giận. Chỉ là một buổi tối, hai đứa ngồi ăn cơm, con ngủ rồi. Vợ nói: "Em không biết anh đang sống vì cái gì."
Tôi buông đũa. Không phải vì giận. Mà vì tôi cũng không biết.
Một tỷ. Con số đó. Tôi đã đuổi nó gần mười năm. Mà tôi chưa bao giờ hỏi: để làm gì?
Để mua nhà? Đã có nhà rồi, tuy nhỏ. Để con đi học? Con đang đi học, trường công, vẫn vui. Để vợ không phải lo? Vợ không lo tiền. Vợ lo tôi.
Tôi ngồi nghĩ. Thật ra cái tôi muốn không phải một tỷ. Cái tôi muốn là cảm giác "đủ". Mà cảm giác đó, nó không nằm trong tài khoản.
Năm bốn mươi, tôi đóng shop online. Ngừng freelance. Lương tháng vẫn vậy. Tài khoản có hơn năm trăm triệu. Không phải một tỷ. Chắc không bao giờ là một tỷ.
Nhưng tối đó tôi đọc truyện cho con.
Nó nằm cạnh tôi, nghe được nửa trang thì ngủ. Tôi nhìn nó. Thở đều. Mặt nhỏ xíu. Tay nắm vạt áo tôi.
Tôi nghĩ: mười năm. Mười năm tôi đuổi theo một con số mà tôi không biết nó nghĩa là gì.
Con gái tôi bảy tuổi rồi. Tôi không nhớ nó mất mấy cái răng sữa. Không nhớ lần đầu nó tự buộc dây giày. Không nhớ lúc nào nó biết đọc chữ.
Những thứ đó không có trong bảng tính Excel.
Bây giờ tôi bốn mươi hai. Tài khoản vẫn không có một tỷ. Có lẽ sẽ không bao giờ có. Tôi không biết điều đó có sao không.
Nhưng tối qua, con gái tôi kể chuyện ở trường. Kể dài lắm. Kể lan man. Kể những thứ không đâu vào đâu. Tôi ngồi nghe. Nghe hết.
Nó cười. Nói: "Bố nghe con kể chuyện hoài luôn ha."
Tôi nói: "Ừ."
Chỉ vậy thôi.
難得之貨,令人行妨
Nan đắc chi hoá, lệnh nhân hành phương
Của hiếm khó được khiến người ta hư hỏng.
Goods that are hard to get lead people astray.
— Lão Tử, Đạo Đức Kinh, Chương 12
Diễn giải
Interpretation
Lão Tử nói: của hiếm khiến người ta hành xử sai lệch. Nghe xa vời. Nhưng nghĩ lại thì không xa. Cái "của hiếm" không nhất thiết là vàng, là kim cương. Nó có thể là một con số trong đầu. Một cái mốc. Một tỷ. Hai tỷ. Mười tỷ. Con số nào cũng được, miễn là nó đủ xa để mình phải chạy. Mà chạy thì phải bỏ thứ gì đó lại. Bữa cơm. Giấc ngủ. Câu chuyện con kể. Cái nắm tay của vợ lúc tối. Không ai bắt mình chạy. Mình tự bắt. Vì mình tin rằng đến đó thì sẽ đủ. Nhưng "đó" nó cứ lùi. Mỗi lần gần tới, nó lùi thêm chút nữa. Của hiếm không làm hỏng mình vì nó đắt. Nó làm hỏng mình vì mình tin rằng không có nó thì mình chưa đủ. Mà cái "đủ" đó, nó chưa bao giờ nằm ở ngoài.
Laozi said: rare goods lead people astray. Sounds abstract. But think about it and it's not far off at all. The "rare goods" don't have to be gold or diamonds. They can be a number in your head. A milestone. One billion. Two billion. Ten billion. Any number works, as long as it's far enough away to keep you running. And when you run, you leave things behind. Dinner. Sleep. Your daughter's stories. Your wife's hand reaching for yours at night. Nobody forces you to run. You force yourself. Because you believe that once you get there, it'll be enough. But "there" keeps moving. Every time you get close, it shifts a little further. Rare goods don't ruin you because they're expensive. They ruin you because you believe that without them, you're not enough. And that "enough" was never out there to begin with.