Nó đăng ảnh Đà Lạt lúc tao đang rửa bát
She Posted Dalat Photos While I Was Doing the Dishes
Tối thứ sáu.
Tao đứng rửa bát trong cái bếp thuê chung với hai đứa nữa. Nước rỉ ri rỉ vì vòi hỏng, chủ nhà hẹn sửa từ tháng trước.
Điện thoại nằm trên kệ, màn hình sáng lên.
Con Hà đăng story.
Nó đang ở Đà Lạt. Quán cà phê view đồi thông. Ly cà phê sữa có latte art hình lá. Nó cười, tóc bay, nắng chiều vàng.
Tao nhìn xuống cái chậu. Mấy cái bát mỡ. Nước rửa chén gần hết, tao pha loãng ra xài thêm.
Lướt tiếp.
Thằng Dũng mới mua xe. Air Blade đen nhám. Nó chụp ở bãi xe công ty, caption viết "Cố gắng rồi cũng được đền đáp." Hai trăm like.
Tao đi xe số. Wave cũ của bà ngoại cho. Yên xe rách, tao dán băng keo đen lên.
Lướt tiếp.
Con Trang khoe offer công ty nước ngoài. Lương hai mươi triệu. Nó viết "Grateful" với emoji bắn pháo hoa.
Tao lương bảy triệu rưỡi. Chưa tính trừ bảo hiểm.
Tao tắt điện thoại. Rửa tiếp.
Nhưng trong đầu thì không tắt được.
Tao bắt đầu tính. Con Hà đi Đà Lạt chắc hết bao nhiêu. Thằng Dũng mua xe trả góp hay trả đứt. Con Trang công ty nước ngoài thì chắc phải giỏi tiếng Anh lắm.
Rồi tao quay lại nhìn mình.
Bảy triệu rưỡi. Phòng trọ ba triệu chia ba. Ăn uống cắt tối đa. Cuối tháng còn dư tầm năm trăm ngàn.
Tao thấy thua.
Không ai nói tao thua. Không ai so sánh. Nhưng tao tự so. Tao tự xếp hạng mình vào cuối bảng.
Đêm đó tao nằm trên giường tầng trên. Thằng Phú ở dưới đã ngủ, nó ngáy đều. Quạt trần quay chậm, kêu cọt kẹt.
Tao mở điện thoại lại.
Story con Hà đã hết hai mươi bốn tiếng. Biến mất. Như chưa từng có.
Nhưng cái cảm giác thua thì vẫn còn nguyên.
Tao lướt tiếp. Một đứa khác đi Thái. Một đứa khác mua MacBook. Một đứa khác chụp ảnh với người yêu ở quán rooftop.
Mỗi tấm ảnh như một cái tát nhẹ. Không đau, nhưng tát hoài thì cũng rát.
Tao tự hỏi: mấy đứa đó có nhìn tao không? Có ai lướt qua đời tao rồi thấy gì không?
Chắc không. Vì tao có đăng gì đâu. Tao không có gì để đăng.
Hay là tao nghĩ vậy.
Hôm sau đi làm, tao kể với thằng Bình. Nó ngồi cùng bàn, cũng lương tầm đó.
Tao nói: "Mày có thấy mệt không? Lướt mạng xong thấy mình như đồ bỏ."
Nó cười. "Tao unfollow hết rồi. Giờ feed toàn meme với chó mèo."
"Vậy mày không biết ai đi đâu, làm gì?"
"Không. Mà kệ. Biết để làm gì."
Tao nghĩ câu đó cả ngày.
Biết để làm gì.
Con Hà đi Đà Lạt. Rồi sao? Nó vui, nó đi, nó đăng. Chuyện của nó.
Thằng Dũng mua xe. Rồi sao? Nó cần xe, nó mua. Chuyện của nó.
Con Trang lương hai mươi triệu. Rồi sao? Nó giỏi, nó được. Chuyện của nó.
Còn tao?
Tao rửa bát. Tao đi xe Wave. Tao lương bảy triệu rưỡi.
Chuyện của tao.
Nhưng tao không chịu để nó là chuyện của tao. Tao cứ kéo chuyện người khác vào, đặt cạnh, rồi tự thấy mình thiếu.
Thứ bảy tuần đó, tao ở nhà. Không đi đâu. Nấu mì gói, thêm quả trứng, bỏ ít rau.
Tao ăn xong, rửa cái tô.
Lần này tao không mở điện thoại.
Tao nghe tiếng nước chảy. Tiếng vòi rỉ. Tiếng thằng Phú hát karaoke nhỏ nhỏ trong phòng.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng cũng không có cái tát nào.
Tao không biết đó có phải là bình yên không. Nhưng ít nhất, tối đó tao ngủ được.
Bạn luôn có quyền không có ý kiến. Không phải lúc nào cũng cần phán xét.
You always own the option of having no opinion. There is never any need to judge.
— Marcus Aurelius, Meditations, Quyển 6.52
Diễn giải
Interpretation
Ông Epictetus nói mày có quyền không có ý kiến về chuyện gì cũng được. Nghe đơn giản, nhưng thử nghĩ coi. Con Hà đi Đà Lạt. Mày không cần có ý kiến gì về chuyện đó. Thằng Dũng mua xe. Mày cũng không cần có ý kiến. Nhưng mày cứ tự động có ý kiến. Mày tự chấm điểm nó, rồi tự chấm điểm mình, rồi tự xếp hạng. Không ai bắt mày làm chuyện đó. Mày tự làm. Cái mệt không phải vì đời mày dở. Cái mệt là vì mày cứ ngồi làm giám khảo cho một cuộc thi không ai tổ chức. Bỏ cái ghế giám khảo xuống. Không phải bỏ luôn điện thoại. Chỉ là lần sau lướt thấy ai đó khoe gì, thử không nghĩ gì. Không khen, không chê, không so. Để nó trôi qua. Như story hai mươi bốn tiếng rồi biến mất.
Epictetus said you always have the right to have no opinion about something. Sounds simple, but think about it. Ha went to Dalat. You don't need an opinion about that. Dung bought a scooter. You don't need an opinion either. But you automatically form one. You score them, then score yourself, then rank yourself. Nobody asked you to do that. You did it on your own. The exhaustion isn't because your life is bad. The exhaustion is because you keep sitting as a judge in a competition nobody organized. Put down the judge's chair. You don't have to throw away your phone. Just next time you see someone showing off something, try thinking nothing. No praise, no criticism, no comparison. Let it pass. Like a story that vanishes after twenty-four hours.