Ông già trong gương không phải tôi
The Old Man in the Mirror Is Not Me
Sáng nay tôi cạo râu.
Cái gương trong nhà tắm vẫn cái gương đó. Cái bồn rửa mặt vẫn cái bồn đó. Cái dao cạo hiệu Gillette, mua cả hộp ở siêu thị, vẫn loại đó.
Nhưng cái mặt trong gương thì không.
Tôi nhìn. Nhìn kỹ. Hai cái túi dưới mắt, da chảy xuống. Trán có ba đường kẻ ngang, sâu như ai lấy dao rạch. Tóc bạc từ hai bên thái dương lan lên đỉnh đầu. Cái cằm không còn góc cạnh nữa, nó mềm đi, trôi đi.
Tôi sáu mươi ba tuổi.
Cái người trong gương đó, tôi không quen.
Tôi quen cái thằng hai mươi ba. Thằng đó gầy, mắt sáng, tóc dày, cười là thấy răng trắng. Thằng đó đạp xe từ Gò Vấp lên Tân Bình đi làm mỗi sáng, không mệt. Thằng đó uống bia ba chai vẫn tỉnh, nói chuyện đến hai giờ sáng vẫn không buồn ngủ.
Thằng đó chết rồi.
Không phải chết kiểu nằm xuống. Chết kiểu biến mất từ từ. Mỗi ngày mất đi một chút. Không ai để ý. Kể cả tôi.
Hồi ba mươi, tôi bắt đầu đau lưng. Nghĩ là do ngồi nhiều. Đi bấm huyệt, uống thuốc, hết. Rồi lại đau. Rồi quen.
Hồi bốn mươi, tôi bắt đầu quên. Quên tên người. Quên mình để chìa khóa ở đâu. Quên hôm qua ăn gì. Nghĩ là do bận. Do stress. Do thiếu ngủ. Lý do nào cũng có.
Hồi năm mươi, tôi bắt đầu chậm. Bước chân chậm. Suy nghĩ chậm. Phản xạ chậm. Lái xe mà thằng con ngồi bên cạnh nói, ba chạy chậm quá, để con lái cho. Tôi nói, ừ. Nhưng trong bụng thấy cái gì đó sụp xuống.
Mỗi cái mốc đó, tôi đều nghĩ: mình vẫn là mình.
Vẫn là thằng Hùng hồi đó. Vẫn thích cà phê đen. Vẫn thích ngồi đọc báo sáng. Vẫn thích đi bộ một mình.
Nhưng "thằng Hùng hồi đó" là thằng Hùng nào?
Thằng Hùng hai mươi ba đạp xe đi làm? Thằng Hùng ba mươi lăm mới mua được cái xe máy đầu tiên, chạy về khoe vợ? Thằng Hùng bốn mươi hai ngồi trong bệnh viện chờ kết quả xét nghiệm, tay run mà mặt cố bình thường? Thằng Hùng năm mươi lăm đứng trong đám tang ba, không khóc được, chỉ đứng đó như cái cột?
Mỗi thằng Hùng đó là một người khác.
Tôi cứ tưởng mình là một người, sống một đời, từ đầu đến cuối. Như một sợi dây kéo thẳng.
Không phải.
Tôi là nhiều người. Nối nhau. Cái này chết thì cái kia sinh ra. Cái này biến mất thì cái kia xuất hiện. Không ai hỏi ý kiến tôi. Không ai xin phép.
Cái khó nhất không phải là thay đổi.
Cái khó nhất là nhận ra mình đã thay đổi.
Vợ tôi mất năm tôi năm mươi tám. Ung thư. Từ lúc phát hiện đến lúc mất, bảy tháng. Bảy tháng đó tôi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Tôi học cách thay ga giường. Học cách pha sữa cho người bệnh. Học cách nói chuyện bình thường khi biết người ngồi trước mặt mình sắp đi.
Sau đám tang, tôi về nhà.
Nhà vẫn vậy. Bàn ghế vẫn vậy. Cái tivi vẫn vậy. Cái giường vẫn vậy.
Nhưng tôi không vậy.
Tôi ngồi ở cái ghế bà hay ngồi. Ngồi im. Không khóc. Không buồn. Chỉ thấy lạ. Như mình vừa bước vào nhà người khác. Mọi thứ quen mà không quen. Mọi thứ đúng chỗ mà sai hết.
Tôi hiểu rồi. Cái người sống với bà ba mươi năm đã đi theo bà rồi.
Cái người ngồi đây là người mới. Chưa quen nhà này. Chưa quen sống một mình. Chưa quen im lặng lúc sáu giờ chiều khi không ai hỏi "ăn cơm chưa".
Mấy đứa con nói, ba về ở với con đi. Ba một mình con không yên tâm.
Tôi nói, không. Ba ở đây được.
Không phải vì cứng đầu. Không phải vì thương nhà.
Mà vì tôi cần thời gian làm quen với cái người mới này. Cái ông già sáu mươi ba tóc bạc, đau lưng, hay quên, sống một mình trong căn nhà ba phòng ngủ mà chỉ dùng một phòng.
Sáng nay tôi cạo râu.
Nhìn trong gương. Ông già đó nhìn lại tôi.
Tôi không sợ nữa.
Hồi trước tôi sợ. Sợ già. Sợ xấu. Sợ yếu. Sợ mất. Sợ thay đổi.
Bây giờ tôi nhìn ông già đó, tôi gật đầu.
Ư, mày đây rồi hả.
Vô đi. Tao chờ mày lâu rồi.
Hay đúng hơn, mày chờ tao lâu rồi. Tao cứ bám cái thằng Hùng cũ, không chịu buông, nên mày đứng ngoài cửa hoài.
Bây giờ tao mở cửa.
Vô đi.