Tao đứng trước cửa phòng phỏng vấn hai mươi phút mà không vào
I Stood Outside the Interview Room for Twenty Minutes and Never Went In
Tao nhận được email hẹn phỏng vấn lúc 11 giờ đêm.
Đọc xong, tay run.
Không phải vì vui. Mà vì sợ.
Công ty lớn. Lương gấp đôi chỗ cũ. Vị trí đúng thứ tao muốn làm từ hồi năm ba đại học. Tao đọc đi đọc lại cái email bốn lần, rồi tắt điện thoại, nằm ngửa nhìn trần nhà.
Tao không ngủ được.
Không phải vì hào hứng. Mà vì trong đầu tao bắt đầu chạy một cuốn phim. Phim về tao bước vào phòng phỏng vấn, ngồi xuống, và không nói được gì. Phim về ba người đối diện nhìn tao rồi nhìn nhau. Phim về tao đi ra, biết mình đã thất bại, rồi phải sống với cái cảm giác đó suốt mấy tuần.
Cuốn phim đó chạy đi chạy lại. Mỗi lần lại thêm một chi tiết mới. Lần này tao nói vấp. Lần sau tao quên mang CV. Lần sau nữa tao đến trễ vì kẹt xe rồi mồ hôi ướt áo.
Tao chưa đi phỏng vấn mà đã thất bại trong đầu mình cả chục lần.
Sáng hôm sau tao dậy sớm. Ủi áo. Cạo râu. In CV ra hai bản. Mang giày đen, đôi giày tao mua hồi tốt nghiệp mà gần như chưa xỏ lần nào.
Tao đi sớm ba mươi phút. Ngồi quán cà phê gần tòa nhà. Uống một ly đen đá. Tay vẫn run. Nhưng tao bảo mình, ổn mà, cứ đi.
Tao bước vào tòa nhà. Lên thang máy. Tầng 12.
Đến trước cửa phòng họp, tao thấy bên trong có tiếng nói. Ai đó đang phỏng vấn trước tao. Tao ngồi ghế chờ.
Và lúc đó cuốn phim bắt đầu chạy lại.
Nhưng lần này nó rõ hơn. Vì tao đang ngồi đây thật. Không phải trên giường lúc 2 giờ sáng nữa. Tao nghe giọng người bên trong, giọng tự tin, rõ ràng, trôi chảy. Tao nghĩ, người đó chắc giỏi hơn mình. Chắc có kinh nghiệm hơn. Chắc không run như mình.
Rồi cửa mở. Một người bước ra. Mặc vest. Tóc vuốt gọn. Cười với cô lễ tân. Tự nhiên tao thấy mình nhỏ lại.
Cô lễ tân nhìn tao. "Anh vào được rồi."
Tao đứng dậy. Bước được hai bước.
Rồi dừng.
Tao không biết giải thích sao. Chân tao không bước tiếp. Không phải mệt. Không phải đau. Chỉ là không bước được.
Tao đứng đó. Hai bước cách cánh cửa.
Trong đầu tao lúc đó không có suy nghĩ gì rõ ràng. Chỉ có một cảm giác nặng, như ai đặt cái gì lên ngực. Tao biết nếu bước vào, có thể tao sẽ ổn. Có thể tao sẽ trả lời được. Có thể họ sẽ nhận tao. Nhưng cái "có thể" đó không đủ mạnh bằng cái sợ.
Cái sợ nó không nói bằng lời. Nó nói bằng cơ thể. Bằng cái chân không nhấc lên. Bằng cái tay nắm chặt bản CV đến nhăn. Bằng cái miệng khô mà không nuốt nổi nước bọt.
Cô lễ tân hỏi lại. "Anh ơi, anh vào không?"
Tao nói, "cho em xin một phút."
Một phút thành năm phút. Năm phút thành mười. Mười thành hai mươi.
Tao đứng đó hai mươi phút.
Rồi tao quay lưng. Bấm thang máy. Xuống tầng trệt. Ra ngoài.
Trời nắng. Sài Gòn trưa nóng muốn chảy mỡ. Tao đi bộ ra bến xe buýt, ngồi xuống ghế nhựa, nhìn xe chạy qua.
Tao không khóc. Không giận. Chỉ ngồi.
Và tao nghĩ, cái gì vừa xảy ra?
Tao đã chuẩn bị. Đã ủi áo. Đã dậy sớm. Đã đến đúng giờ. Đã làm mọi thứ đúng. Nhưng tao vẫn không bước qua cái cửa đó.
Vấn đề không phải tao lười. Không phải tao không muốn. Tao muốn lắm. Tao muốn cái công việc đó đến mức mất ngủ vì nó. Nhưng chính vì muốn quá nên tao sợ.
Tao sợ nếu bước vào mà thất bại, thì tao mất luôn cái hy vọng. Còn nếu không bước vào, ít nhất tao còn giữ được cái "biết đâu".
Biết đâu mình cũng giỏi. Biết đâu mình cũng được nhận. Biết đâu.
Cái "biết đâu" đó nó an toàn hơn sự thật.
Và tao chọn cái an toàn.
Tối đó tao về phòng trọ. Nấu mì. Ăn một mình. Mở điện thoại thấy email nhắc nhở từ công ty. Tao không trả lời.
Ba ngày sau họ gửi email nữa. Hỏi tao có muốn dời lịch không. Tao đọc. Rồi xóa.
Một tuần sau tao kể cho thằng Hưng. Nó hỏi, "Mày sợ cái gì?"
Tao nói, "Tao không biết."
Nhưng tao biết. Tao chỉ không muốn nói ra.
Tao sợ biết mình thật sự là ai.
Bấy lâu nay tao sống trong cái phiên bản "chưa thử". Chưa thử nên chưa biết giỏi hay dở. Chưa thử nên còn quyền nói "nếu tao làm thì chắc cũng được". Chưa thử nên cái tự ái còn nguyên.
Bước qua cánh cửa đó nghĩa là biết. Mà biết thì không quay lại được.
Tao sợ cái biết đó hơn sợ thất bại.
Sau này tao đi phỏng vấn chỗ khác. Chỗ nhỏ hơn. Lương thấp hơn. Tao vào được. Vì tao không sợ mất nó.
Và tao nhận ra một thứ kỳ lạ. Tao chỉ dám bước vào những cánh cửa mà tao không thật sự muốn. Còn cánh cửa nào tao muốn nhất, tao đứng ngoài.
Đến giờ, thỉnh thoảng tao vẫn nghĩ về cái phòng phỏng vấn tầng 12 đó.
Không phải tiếc. Không phải giận.
Chỉ là tự hỏi, cái cảm giác đứng hai bước trước cánh cửa mà không bước được, nó có bao giờ hết không.
Hay tao sẽ gặp lại nó ở một cánh cửa khác.