Tao đứng trước cửa phòng thi mà không bước vào
I Stood Outside the Exam Room and Never Walked In
Tao ôn bài ba tháng.
Ba tháng. Không đi chơi. Không lướt mạng. Tắt hết thông báo. Mỗi ngày ngồi từ tám giờ sáng đến mười một giờ đêm. Quyển sách dày bốn trăm trang, tao đọc hai lượt. Đề thi thử làm hết. Điểm khá. Không xuất sắc, nhưng khá.
Mẹ tao gọi điện mỗi tuần. "Con ôn tới đâu rồi?" Tao nói tới đâu rồi. Mẹ nói "Cố lên, nhà mình trông vào con." Tao nói dạ. Rồi cúp máy.
Bạn tao, thằng Khoa, nó cũng thi cùng đợt. Nó hay nhắn "Ê mày ôn chương mấy rồi?" Tao trả lời. Nó gửi tài liệu. Tao gửi lại. Hai đứa động viên nhau kiểu "Ráng đi, còn mấy tuần nữa thôi."
Tao nghĩ tao sẵn sàng.
Đêm trước ngày thi, tao không ngủ được. Không phải vì lo ôn chưa đủ. Tao biết tao ôn đủ rồi. Nhưng có cái gì đó nó nằm trong ngực, nó không phải kiến thức, nó không phải thiếu sót. Nó là một cục gì đó, nặng, mà tao không gọi tên được.
Tao nằm nhìn trần nhà. Nghĩ tới lúc vào phòng thi. Nghĩ tới lúc lật đề. Nghĩ tới lúc đọc câu đầu tiên mà đầu trống rỗng. Nghĩ tới lúc hết giờ mà tao còn ngồi đó. Nghĩ tới lúc mẹ hỏi "Thi sao rồi con?" mà tao không biết trả lời sao.
Tao nghĩ tới lúc đậu. Rồi tao nghĩ tới lúc rớt.
Cái hình ảnh rớt nó rõ hơn.
Rõ hơn nhiều.
Tao thấy mặt mẹ. Thấy mẹ cười gượng. Thấy mẹ nói "Không sao, năm sau thi lại." Nhưng mắt mẹ thì khác. Mắt mẹ nói "Mẹ đã hy vọng nhiều lắm."
Tao thấy thằng Khoa đậu. Nó đăng lên mạng. Mọi người chúc mừng. Tao cũng chúc mừng. Rồi tao tắt điện thoại.
Tao thấy ba tháng ôn bài biến thành con số không.
Tao nằm đó đến bốn giờ sáng. Rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu lúc sáu giờ. Tao dậy. Đánh răng. Mặc quần áo. Bỏ bút, thước, giấy tờ vào túi. Đi ra cửa.
Trời hơi lạnh. Tao đi bộ ra bến xe buýt. Lên xe. Ngồi. Nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ bình thường. Người ta đi làm. Xe cộ chạy. Quán cà phê mở cửa.
Tao xuống trạm. Đi bộ vào trường. Thấy mấy đứa khác cũng đi vào. Ai cũng cầm túi, mặt ai cũng căng. Có đứa lẩm nhẩm công thức. Có đứa đeo tai nghe.
Tao đi theo dòng người. Lên cầu thang. Rẽ phải. Hành lang dài. Cuối hành lang là phòng thi.
Tao dừng lại.
Không phải vì mệt. Không phải vì quên gì. Tao dừng lại vì chân tao không bước tiếp được.
Tao đứng đó. Cách cửa phòng thi chắc mười mét. Thấy mấy đứa đi ngang qua tao, đi vào trong. Có đứa nhìn tao, gật đầu. Tao gật lại.
Nhưng chân tao không nhúc nhích.
Tao nhìn cánh cửa. Nó mở. Bên trong có bàn ghế, có giám thị, có đề thi úp xuống. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần tao bước vào.
Mười mét.
Tao đứng đó năm phút. Mười phút. Nghe tiếng chuông báo vào phòng. Nghe tiếng ghế kéo. Nghe tiếng cửa đóng lại.
Tao vẫn đứng ngoài.
Không phải tao không muốn vào. Tao muốn. Tao muốn lắm. Ba tháng ôn bài, tao muốn nó có ý nghĩa. Nhưng cái cục trong ngực nó lớn hơn cái muốn. Nó nói với tao một câu duy nhất: "Mày sẽ thất bại."
Không phải "mày có thể thất bại." Mà "mày sẽ."
Và tao tin nó.
Tao tin cái giọng đó hơn ba tháng ôn bài. Hơn điểm thi thử. Hơn tất cả những gì tao đã làm.
Tao quay người. Đi xuống cầu thang. Ra khỏi trường. Lên xe buýt về phòng trọ.
Về tới phòng, tao ngồi xuống giường. Không khóc. Không giận. Chỉ ngồi đó. Nhìn cái bàn học bày đầy sách vở. Nhìn cái lịch gạch chéo từng ngày đếm ngược tới hôm nay.
Hôm nay.
Ngày tao chuẩn bị ba tháng để đến.
Và tao không bước vào.
Mẹ gọi lúc trưa. "Con thi sao rồi?" Tao nói "Bình thường mẹ ơi." Mẹ nói "Ừ, về nghỉ ngơi đi." Tao nói dạ.
Thằng Khoa nhắn. "Ê, đề khó vãi. Mày làm được không?" Tao nhắn lại "Khó thiệt." Nó gửi mấy cái meme. Tao thả ha ha.
Không ai biết tao không vào phòng thi.
Mấy ngày sau, tao vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn lướt điện thoại. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, tao thấy cái hành lang đó. Cánh cửa đó. Mười mét đó.
Tao không sợ đề thi.
Tao sợ cái khoảnh khắc biết mình không đủ giỏi.
Sợ tới mức thà không biết. Thà đứng ngoài. Thà nói dối mẹ. Thà giả vờ với bạn.
Thà mang cái "nếu" suốt đời, còn hơn mang cái "không."
Bây giờ tao hiểu. Cái sợ nó không cần tao thất bại thật. Nó chỉ cần tao tin là sẽ thất bại. Vậy là đủ. Vậy là tao đứng yên.
Mười mét. Cửa mở. Tao đứng đó.
Đôi khi tao vẫn đứng đó.