Tao gặp lại mình của năm ngoái
I Met My Past Self Again
Tháng trước tao tìm thấy cái điện thoại cũ trong ngăn kéo.
Pin còn. Bật lên được.
Tao ngồi đọc lại tin nhắn từ ba năm trước. Đọc từng cái một. Cái tao ngày đó nhắn cho bạn bè, cho người yêu cũ, cho cả mấy group chat công việc.
Ngồi đọc một lúc rồi tao để máy xuống.
Không phải vì buồn. Mà vì lạ.
Cái người nhắn mấy tin đó, tao không nhận ra nữa.
Không phải kiểu không nhận ra vì người đó tệ hay vì tao bây giờ tốt hơn. Chỉ là, người đó khác. Cách nói chuyện khác. Cái gì cũng hào hứng hơn. Cũng lo lắng hơn. Cũng dễ bị tổn thương hơn. Một câu nói của ai đó cũng có thể khiến người đó mất ngủ cả tuần.
Tao bây giờ không như vậy nữa.
Tao không biết đó là tốt hay xấu.
Hồi đó tao hay nói chuyện với một đứa bạn tên Hưng. Hai đứa hay nhắn tin đến hai giờ sáng, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chuyện công việc, chuyện tương lai, chuyện mấy đứa mình thích mà không dám nói. Tao đọc lại mấy đoạn hội thoại đó, thấy mình hồi đó hay cười hơn. Hay dùng dấu chấm than hơn.
Bây giờ tao không hay nhắn tin kiểu đó nữa.
Hưng cũng vậy. Nó lấy vợ rồi, có con rồi. Tụi tao vẫn gặp nhau, nhưng khác. Không còn mấy cuộc nói chuyện đến hai giờ sáng. Không còn cái cảm giác như thể nếu không kể cho nhau nghe thì không chịu được.
Tao không biết ai thay đổi trước. Hay cả hai thay đổi cùng lúc mà không ai hay.
Có một lần tao thử. Tao nhắn cho Hưng lúc mười một giờ đêm, kiểu như hồi xưa. Hỏi nó đang nghĩ gì. Nó reply sau mười lăm phút, nói đang cho con ngủ, hỏi có chuyện gì không.
Tao nhắn lại: không có gì, chỉ hỏi thôi.
Nó nói: ừ, ngủ sớm đi mày.
Tao để máy xuống.
Không buồn. Chỉ thấy, ừ, vậy đó.
Cái điện thoại cũ còn lưu mấy cái ảnh. Tao hồi đó hay chụp ảnh lắm. Chụp đồ ăn, chụp góc phố, chụp mấy cái linh tinh không tên. Bây giờ tao ít chụp hơn. Không phải vì không còn thấy đẹp, mà vì không còn cái thôi thúc phải lưu lại nữa.
Tao nhớ có lần đọc đâu đó, người ta nói con người thay đổi hoàn toàn mỗi bảy năm. Tế bào thay, suy nghĩ thay, cái gì cũng thay. Tao không biết có đúng không. Nhưng nhìn lại cái điện thoại cũ, tao thấy có gì đó trong câu đó đúng.
Cái người trong mấy tin nhắn đó, tao không ghét. Tao cũng không nhớ thương theo kiểu muốn quay lại. Chỉ là, người đó đã tồn tại. Và bây giờ không còn nữa.
Tao không biết mình có mất gì không.
Hay là thay đổi thì không phải mất, không phải được, chỉ là khác.
Tao cầm cái điện thoại cũ một lúc nữa. Rồi bỏ lại vào ngăn kéo.
Khép lại.
Không xóa. Nhưng cũng không mở thêm nữa.