Tao gặp lại nó sau ba năm mà không nhận ra
I ran into him after three years and didn't recognize him
Tao với nó quen nhau hồi năm nhất đại học.
Cùng phòng ký túc xá. Giường tầng. Nó nằm trên, tao nằm dưới. Tối nào cũng nói chuyện tới khuya. Nói đủ thứ. Nói về con bé tao thích mà không dám nhắn. Nói về ba nó uống rượu hay đánh má nó. Nói về mấy bài thi tao chép nó mà vẫn rớt.
Hồi đó tao nghĩ tao với nó sẽ thân kiểu này tới già.
Năm ba, nó nghỉ học. Không nói lý do. Chỉ nhắn một tin: "Tao đi trước nha." Tao gọi lại, nó không nghe. Nhắn lại, nó không đọc. Mấy ngày sau tao lên giường tầng trên, thấy nó để lại cái áo khoác cũ. Tao giữ cái áo đó mấy tháng rồi cũng quên.
Ba năm trôi qua.
Tao ra trường. Đi làm. Công ty nhỏ ở quận 9. Lương tám triệu. Sáng chạy xe mười cây số, tối chạy về mười cây số. Cuộc sống như cái vòng tròn mà tao không biết ai vẽ.
Một bữa tao ngồi quán cà phê gần công ty, chờ giao hàng cho khách. Có thằng đi vô, mặc sơ mi trắng, tóc vuốt gọn, xách cái cặp da. Nó gọi cà phê đen, ngồi mở laptop, gõ gõ.
Tao nhìn nó. Quen quen. Nhưng không chắc.
Nó nhìn tao. Cũng quen quen. Cũng không chắc.
Rồi nó cười. "Mày... ở ký túc xá 207 phải không?"
Tao đứng dậy. "Trời ơi. Mày hả?"
Nó đây. Thằng nằm giường tầng trên. Thằng bỏ học năm ba. Thằng nhắn "tao đi trước nha" rồi biến mất.
Mà tao không nhận ra.
Không phải vì nó thay đổi nhiều về ngoại hình. Tóc vẫn kiểu đó, mặt vẫn kiểu đó. Nhưng có cái gì đó khác. Cách nó ngồi. Cách nó nhìn. Cách nó cầm ly cà phê. Hồi trước nó hay cúi mặt, nói nhỏ, cười mà mắt không cười. Giờ nó nhìn thẳng vào mắt tao. Nói chậm. Cười ít hơn nhưng cười thật hơn.
Tao hỏi: "Mày đi đâu mấy năm nay?"
Nó kể.
Nó nghỉ học vì không chịu nổi nữa. Không phải chuyện học. Chuyện ba nó. Chuyện gia đình. Chuyện nó mang theo từ nhỏ mà không biết đặt xuống chỗ nào. Nó về quê, làm phụ hồ mấy tháng. Rồi xin vô xưởng gỗ. Rồi theo ông chú đi bán hàng ở chợ đầu mối. Rồi tự học code buổi tối. Rồi xin được việc ở một công ty nhỏ. Rồi nhảy qua công ty lớn hơn.
Nó kể bình thường. Không khoe. Không than. Như kể chuyện thời tiết.
Tao ngồi nghe mà thấy lạ. Không phải lạ vì câu chuyện. Lạ vì cái cảm giác.
Tao nhìn nó mà thấy xa. Xa kiểu không phải khoảng cách địa lý. Xa kiểu hai đứa đã đi trên hai con đường khác nhau, và con đường đã thay đổi cả hai đứa thành hai người khác nhau.
Hồi trước tao với nó giống nhau. Cùng sợ. Cùng mơ. Cùng không biết mình muốn gì. Giờ nó biết mình muốn gì. Còn tao vẫn không biết.
Không phải tao ghen. Không phải tao buồn vì nó thành công hơn tao. Tao buồn vì tao nhận ra mình không nhận ra nó.
Ba năm. Đủ để một người thay đổi tới mức bạn thân không nhận ra. Vậy thì ba năm đó tao đã thay đổi gì?
Tao nghĩ lại. Ba năm qua tao đi làm, về nhà, lướt điện thoại, ngủ. Lặp lại. Tao không xấu đi. Tao cũng không tốt lên. Tao chỉ... ở nguyên.
Ở nguyên mà tưởng mình ổn.
Hôm đó tao với nó ngồi thêm một tiếng. Nói chuyện cũ. Cười. Hứa sẽ gặp lại. Trao số điện thoại mới.
Tao về nhà. Nằm trên giường. Nhìn lên trần.
Tao nhớ hồi ký túc xá, tao nằm dưới, nhìn lên, thấy đáy giường nó. Nghe nó trở mình. Nghe nó thở.
Giờ tao nằm một mình. Nhìn lên trần nhà trọ. Không có ai trở mình phía trên.
Tao tự hỏi: nếu hồi đó nó nhìn xuống, nó có nhận ra tao không?
Hay tao cũng đã thay đổi mà tao không biết?
Hay cái đáng sợ nhất không phải là thay đổi. Mà là không thay đổi gì cả, rồi một ngày nhìn lại, thấy mình vẫn đứng ở chỗ cũ. Còn mọi thứ xung quanh đã khác hết rồi.
Tao không biết.
Tao chỉ biết tối đó tao không lướt điện thoại. Tao nằm im. Nhìn trần nhà. Rất lâu.