Tao sợ cái gì tao cũng không biết nữa
I Don't Even Know What I'm Afraid Of Anymore
Hồi nhỏ tao sợ ma.
Sợ thiệt. Kiểu tắt đèn là chạy. Kiểu đi ngang nghĩa địa thì nhắm mắt. Kiểu nằm ngủ phải trùm mền kín đầu dù nóng muốn chết.
Nhưng mà sợ ma thì dễ. Vì tao biết tao sợ cái gì. Tao chỉ cần bật đèn lên là hết.
Lớn lên, tao sợ kiểu khác.
Tao không biết tao sợ cái gì.
Năm tao hai mươi hai, tao ra trường. Mọi người chúc mừng. Tao cũng cười. Nhưng tối đó tao nằm trên giường, nhìn trần nhà, ngực nặng trịch. Không ai đuổi tao. Không ai dọa tao. Không có con ma nào hết.
Mà tao sợ.
Tao sợ kiểu không thở nổi. Kiểu muốn khóc mà không có lý do. Kiểu mở mắt ra buổi sáng mà ước gì đừng phải thức dậy.
Tao nghĩ chắc do chưa có việc. Nên tao đi xin việc.
Được nhận. Lương tám triệu. Công ty nhỏ, ngồi bàn góc, làm mấy cái báo cáo không ai đọc. Tao nghĩ thôi kệ, ít ra có lương.
Nhưng nỗi sợ không đi.
Nó đổi hình.
Tao bắt đầu sợ đi họp. Sợ sếp gọi tên. Sợ nói sai. Sợ im cũng sai. Sợ đồng nghiệp nghĩ tao ngu. Sợ ai đó phát hiện tao không giỏi như trong CV.
Tao sợ tin nhắn. Mỗi lần điện thoại rung, tao giật mình. Không phải vì tin xấu. Mà vì tao không biết nó sẽ là gì. Cái không biết đó, nó nuốt tao.
Tao bắt đầu tránh.
Tránh trả lời tin. Tránh gặp bạn bè. Tránh về nhà sớm vì sợ ba mẹ hỏi. Tránh ra đường vì sợ gặp người quen hỏi "Dạo này sao rồi?"
Tao không biết trả lời sao.
Dạo này tao sợ. Nhưng tao không biết sợ cái gì.
Có đêm tao ngồi trong phòng, tắt hết đèn, tắt hết điện thoại. Yên lặng. Tao nghĩ chắc yên lặng sẽ giúp tao bớt sợ.
Nhưng không.
Trong yên lặng, nỗi sợ nó to hơn.
Nó không có mặt. Không có tên. Không có hình dạng. Nó chỉ ở đó. Như một cái bóng mà tao quay lại thì nó biến mất, nhưng tao nhìn thẳng thì nó đứng ngay sau lưng.
Tao kể cho thằng bạn thân. Nó nghe xong nói: "Mày overthink đó. Nghĩ ít lại đi."
Tao gật đầu. Nhưng tao không biết cách nghĩ ít lại. Giống như ai đó bảo mày đừng thở nhanh quá. Mày biết rồi. Nhưng phổi mày không nghe mày.
Có lần tao đọc được cái gì đó trên mạng. Nó nói nỗi sợ thật ra không phải là thứ ở ngoài. Nó là thứ mình tự tạo ra trong đầu. Tao đọc xong gật gù. Rồi tao vẫn sợ.
Biết không có nghĩa là hết.
Năm tao hai mươi ba, tao đi khám. Bác sĩ nói tao bị rối loạn lo âu. Tao nghe chữ "rối loạn" mà thấy nhẹ. Lạ. Vì ít ra nó có tên. Ít ra cái thứ vô hình đó, ai đó đã đặt tên cho nó rồi.
Tao uống thuốc. Tao đi trị liệu. Tao tập thở. Tao tập gọi tên nỗi sợ mỗi khi nó đến.
Không phải lúc nào cũng được.
Có ngày tao thấy bình thường. Đi làm, ăn cơm, cười với đồng nghiệp. Có ngày tao thấy nó quay lại. Ngực nặng. Tay run. Mắt ướt mà không khóc.
Tao không thắng nó. Tao chỉ học cách sống chung.
Có đêm tao nằm nghĩ. Hồi nhỏ tao sợ ma. Tao bật đèn lên là hết. Bây giờ tao sợ một thứ không có hình. Tao không biết bật cái gì lên.
Nhưng tao vẫn dậy mỗi sáng.
Không phải vì tao hết sợ. Mà vì tao biết, nếu tao nằm hoài, nỗi sợ nó cũng nằm theo.
Thà đi. Sợ thì sợ. Đi thì đi.
Tao hai mươi bốn tuổi. Tao vẫn sợ. Nhưng tao đang đi.