Tao sợ mở email từ hồi nào không nhớ
I Can't Remember When I Started Fearing My Inbox
Tao không nhớ lần đầu tiên tao sợ mở email là khi nào.
Có thể là hồi năm hai đại học. Hồi đó tao nộp bài trễ một ngày. Đúng một ngày. Tao biết thầy sẽ gửi mail. Tao biết trong đó sẽ có một câu gì đó kiểu "em cần nghiêm túc hơn" hoặc "lần sau sẽ không chấp nhận". Tao biết hết. Nhưng tao không mở.
Cái điện thoại nằm trên bàn. Thông báo hiện lên. Tao thấy dòng chữ "Re: Bài tập tuần 5" rồi tao úp máy xuống.
Ba ngày sau tao mới mở. Thầy chỉ viết: "Em nộp trễ, trừ một điểm. Lần sau nhớ đúng hạn."
Có vậy thôi.
Nhưng ba ngày đó tao sống như đang mang án.
---
Rồi tao ra trường. Đi làm.
Nỗi sợ đó không biến mất. Nó chỉ thay hình.
Hồi thực tập, sếp gửi mail lúc 11 giờ đêm. Tiêu đề: "Về báo cáo hôm nay". Tao đọc tiêu đề xong tay lạnh. Tao không mở. Tao nằm xuống giường, trằn trọc đến 2 giờ sáng, tưởng tượng đủ thứ. Sếp chê. Sếp mắng. Sếp nói tao không phù hợp. Sếp nói "em nên tìm chỗ khác".
Sáng hôm sau tao mở. Sếp viết: "Báo cáo ổn, chỉ sửa lại phần 3 cho rõ hơn."
Có vậy thôi.
Nhưng đêm đó tao đã sống qua một cuộc sa thải trong đầu.
---
Tao bắt đầu để ý.
Mỗi lần có email mới, tao không đọc nội dung. Tao đọc tiêu đề. Rồi tao dừng lại. Rồi cái đầu tao bắt đầu chạy.
Nó chạy nhanh lắm. Nhanh hơn tao kịp nghĩ.
Tiêu đề "Cần trao đổi" biến thành "mày làm sai rồi". Tiêu đề "Gặp tôi lúc 3h" biến thành "mày sắp bị kỷ luật". Tiêu đề "FYI" biến thành "mày sắp bị thay thế".
Tao không đọc email. Tao đọc nỗi sợ của tao. Rồi tao tưởng đó là email.
---
Có lần thằng bạn tao thấy tao cầm điện thoại mà mặt tái đi. Nó hỏi sao. Tao nói có email công ty. Nó cười, nói "mở ra xem đi, chắc không có gì đâu".
Tao biết nó nói đúng. Tao biết xác suất "không có gì" là chín mươi phần trăm. Nhưng tao sợ cái mười phần trăm còn lại. Hay đúng hơn, tao sợ cái mười phần trăm mà tao tự bịa ra trong đầu.
Nó ngồi cạnh tao. Tao mở email. Là thông báo team building cuối tháng.
Nó cười. Tao cũng cười. Nhưng tay tao vẫn run.
---
Tao nghĩ lại, nỗi sợ này không bắt đầu từ email.
Hồi nhỏ, mỗi lần ba tao gọi "lại đây", tao đứng chết trân. Không phải vì ba đánh. Ba ít khi đánh. Nhưng giọng ba lúc đó nặng lắm. Và tao không bao giờ biết ba sẽ nói gì.
Có khi ba chỉ biểu tao đi mua nước mắm. Có khi ba hỏi bài vở. Có khi ba mắng một chuyện từ tuần trước mà tao tưởng đã qua rồi.
Tao không sợ bị đánh. Tao sợ không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Cái cảm giác đó, đứng trước một cánh cửa đóng mà không biết phía sau có gì, nó theo tao từ hồi bảy tuổi đến bây giờ.
Chỉ là bây giờ cánh cửa đó là một cái email.
---
Tao hai mươi ba tuổi. Tao có thể code được một cái app. Tao có thể thuyết trình trước năm mươi người. Tao có thể chạy deadline ba đêm không ngủ.
Nhưng tao không mở nổi một cái email.
Không phải vì tao yếu. Mà vì cái đầu tao nhanh hơn cái email. Nó chạy trước, viết sẵn một kịch bản tệ nhất, rồi bắt tao sống trong đó trước khi sự thật kịp đến.
Tao sợ email. Nhưng email có bao giờ làm gì tao đâu.
Cái làm tao khổ là câu chuyện tao tự kể cho mình. Trước khi mở. Trước khi biết. Trước khi bất cứ thứ gì thực sự xảy ra.
---
Tao không biết cách hết sợ.
Nhưng gần đây tao tập một thứ. Mỗi lần thấy email mới, tao đếm đến ba rồi mở. Không cho cái đầu kịp chạy.
Có khi được. Có khi không.
Nhưng mỗi lần mở ra mà thấy "à, có vậy thôi", tao lại thấy rõ hơn một chút.
Cái tao sợ chưa bao giờ nằm trong email.
Nó nằm trong khoảng cách giữa lúc tao thấy tiêu đề và lúc tao bấm mở.
Trong khoảng đó, tao sống cả một đời.