Tao sợ, nhưng không biết sợ cái gì
I Was Afraid, But I Didn't Know of What
Có một giai đoạn tao thức dậy lúc 4 giờ sáng.
Không phải vì tiếng động. Không phải vì ác mộng. Chỉ là tao mở mắt ra, tim đập nhanh, và có cái gì đó nặng ngồi giữa ngực.
Tao nằm nhìn trần nhà. Tao hỏi: Mày sợ cái gì vậy?
Không có câu trả lời.
Hồi đó tao 27 tuổi. Công việc ổn. Không nợ nần. Có bạn bè. Không ai bệnh. Không có lý do gì để sợ hết. Vậy mà cái nặng đó vẫn ngồi đó, sáng nào cũng vậy.
Tao thử liệt kê. Sợ mất việc không? Không hẳn. Sợ cô đơn không? Cũng không rõ. Sợ chết không? Thỉnh thoảng, nhưng không phải lúc 4 giờ sáng.
Tao không tìm ra tên cho nó.
Một lần tao kể với thằng bạn. Nó nghe xong, gật đầu, nói: Tao cũng vậy. Tao cũng không biết tao sợ cái gì. Nhưng tao sợ.
Hai đứa ngồi im một lúc. Không ai nói thêm gì.
Rồi nó nói: Mày có để ý không, mình toàn lo về những thứ chưa xảy ra.
Tao nghĩ lại. Đúng. Cái nặng trong ngực đó không phải là chuyện đang xảy ra. Nó là chuyện có thể xảy ra. Là cái khoảng trống phía trước mà tao không nhìn thấy rõ.
Sẽ ra sao nếu công việc này không đi đến đâu. Sẽ ra sao nếu mối quan hệ kia dần nhạt. Sẽ ra sao nếu tao 35 tuổi mà vẫn đứng chỗ này. Sẽ ra sao nếu tao đã chọn sai.
Toàn là sẽ ra sao.
Không có gì trong số đó đang xảy ra. Nhưng tao đang sợ nó như thể nó đang xảy ra ngay lúc đó, lúc 4 giờ sáng, trong phòng tối.
Tao bắt đầu để ý kỹ hơn. Thấy mình hay làm một thứ: tao dựng lên kịch bản. Không phải kịch bản tốt. Toàn kịch bản tệ. Tao hình dung cuộc họp ngày mai sẽ đi sai. Tao hình dung người kia sẽ nói câu đó theo nghĩa xấu. Tao hình dung sáu tháng nữa mình sẽ hối hận vì quyết định hôm nay.
Rồi tao sống trong những kịch bản đó như thể chúng có thật.
Và tao sợ những thứ chưa từng xảy ra.
Có một buổi tối tao ngồi thử làm một thứ. Tao lấy tờ giấy, viết ra hết những thứ tao đang lo. Từng cái một. Xong tao nhìn lại, hỏi: Cái nào đang xảy ra bây giờ, ngay lúc này?
Không có cái nào.
Tất cả đều là tương lai. Đều là có thể. Đều là tao tự dựng lên.
Tao không biết nên cảm thấy nhẹ hay buồn cười. Vì tao đã sống chung với cái nặng đó mấy tháng. Thức dậy lúc 4 giờ sáng vì nó. Mà nó không có thật.
Không phải là không có thật theo kiểu tao bịa ra. Nỗi sợ là thật. Cảm giác là thật. Nhưng cái tao sợ thì chưa tồn tại.
Tao nhớ lại hồi nhỏ tao sợ bóng tối. Không phải sợ có gì trong bóng tối. Mà sợ cái không biết có gì không. Sợ khoảng trống chưa được nhìn thấy.
Lớn lên rồi mà vẫn vậy. Chỉ là bóng tối bây giờ to hơn. Nó là tương lai. Là những thứ tao không kiểm soát được. Là khả năng mọi thứ đi không theo ý tao.
Và tao đang cố soi đèn vào đó bằng cách lo trước.
Như thể lo đủ nhiều thì sẽ kiểm soát được. Như thể sợ đủ sớm thì sẽ không bị bất ngờ.
Nhưng không phải vậy. Lo không làm tương lai rõ hơn. Nó chỉ làm hiện tại tối hơn.
Thằng bạn tao sau đó hay nói một câu. Nó nói: Tao tập nhìn vào những gì đang có, không phải những gì có thể mất.
Tao không biết nó học câu đó ở đâu. Nhưng tao nghe và thấy nó đang làm điều đó thật. Nó không hết lo. Nhưng nó không để nỗi lo ngồi lên ngực nó lúc 4 giờ sáng nữa.
Tao thì vẫn đang tập.
Hôm qua tao lại thức dậy sớm. Tim vẫn đập hơi nhanh. Cái nặng vẫn còn đó, nhỏ hơn một chút.
Tao nằm hỏi: Mày đang sợ cái gì?
Lần này tao không cố tìm tên cho nó nữa. Tao chỉ nằm đó, để nó ngồi, và chờ trời sáng.