Tao thi rớt ba lần rồi không biết kể ai
I Failed Three Times and Had No One to Tell
Lần đầu tao rớt, tao nghĩ do xui.
Kỳ thi đó tao ôn hai tuần. Không phải lười, mà tao nghĩ hai tuần là đủ. Tao thấy mấy đứa khác cũng ôn vậy. Có đứa còn không ôn mà vẫn đậu.
Kết quả ra, tao thiếu nửa điểm. Nửa điểm.
Tao tự nhủ: lần sau chắc chắn được.
---
Lần thứ hai, tao ôn một tháng.
Tao bỏ đi chơi. Bỏ cà phê. Tối nào cũng ngồi bàn học đến mười hai giờ. Mẹ tao thấy tao học khuya, nấu chè mang vào. Tao không nói gì, chỉ gật đầu rồi học tiếp.
Tao tin là lần này khác. Tao đã cố gắng hơn lần trước gấp mấy lần. Không có lý do nào để rớt nữa.
Kết quả ra. Rớt.
Không phải thiếu nửa điểm. Thiếu hai điểm.
Tao ngồi nhìn màn hình điện thoại. Đọc đi đọc lại dòng chữ "Không đạt". Rồi tao tắt máy, đi ngủ. Không khóc. Không giận. Chỉ thấy trống.
Hôm đó mẹ hỏi kết quả chưa. Tao nói chưa ra.
Tao nói dối mà không thấy có lỗi. Vì tao chưa biết phải nói gì.
---
Lần thứ ba cách lần hai sáu tháng.
Sáu tháng đó tao không ôn liền. Hai tháng đầu tao không đụng sách. Tao đi làm thêm ở quán cà phê, rửa ly, pha đồ uống, về nhà nằm lướt điện thoại đến khi ngủ quên.
Tháng thứ ba tao bắt đầu lại. Nhưng khác. Tao không còn tin là mình sẽ đậu. Tao chỉ mở sách ra vì không biết làm gì khác.
Mỗi tối tao ngồi học, trong đầu có một giọng nói: "Mày rớt hai lần rồi. Lần này cũng vậy thôi."
Tao không cãi lại giọng đó. Tao cũng không nghe theo. Tao chỉ lật trang tiếp.
---
Ngày thi, tao ngồi trong phòng chờ. Nhìn quanh.
Có đứa trẻ hơn tao. Có đứa cầm tập tài liệu dày cộm, lật qua lật lại như sợ quên. Có đứa ngồi im, mắt nhìn xuống đất.
Tao không biết trong đám đó có ai rớt lần hai như tao không. Có ai nói dối mẹ như tao không. Có ai nằm lướt điện thoại hai tháng trời vì không dám nhìn cuốn sách không.
Chắc có. Nhưng không ai nói.
---
Kết quả lần ba ra vào một buổi chiều thứ năm.
Tao đang rửa ly ở quán. Điện thoại rung. Tao lau tay, mở ra.
Không đạt.
Lần này tao thiếu một điểm.
Tao đứng đó, tay còn ướt, nhìn cái màn hình. Rồi tao bỏ điện thoại vào túi, rửa tiếp mấy cái ly còn lại.
Ông chủ quán hỏi: "Mày ổn không?"
Tao nói: "Dạ ổn."
Tao ổn thiệt. Không phải vì tao mạnh. Mà vì tao đã biết cảm giác này rồi. Nó không còn lạ nữa.
---
Tối đó tao về nhà. Mẹ đang xem tivi.
Tao ngồi xuống cạnh mẹ. Im một lúc.
Rồi tao nói: "Con rớt rồi mẹ."
Mẹ không quay qua. Mẹ nói: "Mẹ biết."
Tao nhìn mẹ. "Mẹ biết?"
"Hai lần trước mẹ cũng biết. Con nói chưa ra kết quả mà mặt con như vậy thì mẹ biết rồi."
Tao không nói gì.
Mẹ nói tiếp: "Con muốn thi nữa thì thi. Không thì thôi. Mẹ không sao."
Câu đó đơn giản. Nhưng tao nghe xong, lần đầu tiên trong ba lần rớt, tao khóc.
Không phải vì buồn. Mà vì lâu nay tao tưởng mình rớt một mình.
---
Tao không biết có thi lần bốn không.
Thật ra lúc đó tao không nghĩ tới. Tao chỉ ngồi cạnh mẹ, xem cái chương trình gì đó trên tivi mà tao không nhớ tên.
Mẹ không hỏi thêm. Tao không nói thêm.
Cái phòng khách nhỏ, đèn vàng, tiếng tivi lao xao.
Tao rớt ba lần. Nhưng tối đó tao thấy nhẹ hơn mọi tối trước.
Có thể vì tao đã nói ra.
Có thể vì mẹ đã biết từ đầu.
Có thể vì rớt nhiều lần rồi thì cái sợ nó cũng mòn đi.