Tao xây xong cái kệ rồi không biết để gì lên
I Built a Shelf and Had Nothing to Put on It
Tao mua cái kệ gỗ trên mạng.
Loại lắp ráp, có hướng dẫn từng bước, ốc vít đủ cả. Bốn trăm ngàn. Ship về trong hai ngày.
Tao mua vì phòng trọ trống. Không phải trống đồ. Trống kiểu khác. Kiểu tao đi làm về, mở cửa, nhìn quanh, thấy mọi thứ nằm đúng chỗ mà vẫn thiếu cái gì đó.
Tao nghĩ cái kệ sẽ giúp.
Thứ bảy, tao dậy sớm. Mở hộp ra, trải hết lên sàn. Ván gỗ, ốc vít, cái lục giác nhỏ xíu. Tao lắp từ tám giờ sáng đến gần trưa.
Bốn tiếng.
Bốn tiếng không nghĩ gì. Không mở điện thoại. Không check tin nhắn. Chỉ đọc hướng dẫn, xoay ốc, ráp ván. Tay hơi đau vì cầm cái lục giác lâu quá.
Lúc lắp xong, tao đứng lùi lại nhìn.
Cái kệ năm tầng, đứng sát tường, trống trơn.
Tao nhìn nó mà không biết để gì lên.
Sách thì tao đọc trên điện thoại. Cây cảnh thì tao chưa bao giờ trồng. Ảnh gia đình thì tao không in. Đồ trang trí thì tao không có.
Năm tầng kệ. Trống hết.
Tao ngồi xuống sàn, nhìn cái kệ, rồi bỗng nhiên thấy buồn cười.
Bốn tiếng lắp ráp. Bốn trăm ngàn. Để được cái kệ trống.
Nhưng bốn tiếng đó là bốn tiếng tao thấy bình yên nhất trong mấy tháng.
---
Tao hai mươi bốn tuổi. Làm content cho một công ty nhỏ ở quận Bình Thạnh. Lương chín triệu. Đủ sống nếu không đòi hỏi gì nhiều.
Mỗi ngày tao viết bài, chạy số, họp, báo cáo. Không ghét. Không yêu. Chỉ làm.
Bạn bè tao thì đứa nào cũng có cái gì đó rõ ràng.
Thằng Hùng mê bóng đá, cuối tuần nào cũng đi đá. Con Linh thích vẽ, vẽ hoài, đăng lên mạng được mấy ngàn follow. Thằng Đức thì ham tiền, làm thêm hai job, nói mục tiêu năm nay phải mua được xe.
Còn tao.
Tao không biết mình mê cái gì.
Không phải tao không thử. Tao thử chạy bộ, được hai tuần thì bỏ. Thử học guitar, được một tháng thì bỏ. Thử đọc sách, mua mấy cuốn self-help, đọc được ba chương rồi để đó.
Mỗi lần bỏ, tao lại thấy mình tệ hơn một chút.
Như thể ai cũng có một ngọn lửa bên trong, còn tao thì chỉ có tro.
---
Hôm đó, sau khi lắp xong cái kệ, tao ngồi trên sàn nhà khá lâu.
Tao nhìn cái kệ trống rồi nghĩ. Bốn tiếng vừa rồi, tao không cần lý do gì để lắp. Tao không lắp vì muốn khoe. Không lắp vì ai bảo. Không lắp vì nó có ý nghĩa gì lớn lao.
Tao chỉ lắp.
Và tao thấy ổn.
Cái cảm giác đó lạ lắm. Vì tao quen nghĩ mọi thứ phải có mục đích. Đi gym phải vì sức khỏe. Đọc sách phải vì phát triển bản thân. Học kỹ năng phải vì CV. Làm gì cũng phải vì một cái gì đó ở phía trước.
Mà bốn tiếng lắp kệ thì không vì gì cả.
Và đó lại là bốn tiếng tao sống thật nhất.
---
Tao kể chuyện này cho thằng Hùng. Nó cười.
"Mày lắp kệ mà triết lý."
Tao cũng cười. Vì nghe lại thì đúng là vớ vẩn.
Nhưng tối đó tao nằm nghĩ tiếp.
Tao nghĩ về mấy lần tao thử rồi bỏ. Chạy bộ, guitar, đọc sách. Mỗi lần bắt đầu, tao đều tự hỏi: "Cái này có ý nghĩa gì không? Nó dẫn tao đến đâu?"
Và khi không tìm được câu trả lời, tao bỏ.
Tao bỏ không phải vì chán. Mà vì tao không thấy mục đích.
Nhưng cái kệ thì khác. Tao không hỏi nó có ý nghĩa gì. Tao chỉ lắp. Và chính vì không hỏi, nên tao lắp xong.
---
Mấy ngày sau, tao vẫn để cái kệ trống.
Không mua gì để lên. Không trang trí. Cứ để vậy.
Mỗi tối đi làm về, tao nhìn nó. Năm tầng gỗ, sạch, trống.
Có hôm tao thấy nó đẹp. Có hôm tao thấy nó ngớ ngẩn. Có hôm tao không thấy gì.
Nhưng tao không bỏ nó đi.
Rồi một hôm, tao mua một cái cốc ở tiệm đồ cũ gần công ty. Cốc sứ trắng, không có hoa văn gì, năm ngàn đồng. Tao mang về, để lên tầng ba của cái kệ.
Một cái cốc trên cái kệ năm tầng.
Nhìn lẻ loi. Nhưng tao thích.
Tao không biết tại sao mình thích. Không giải thích được. Và tao không cần giải thích.
---
Tao vẫn không biết mình mê cái gì.
Vẫn không có ngọn lửa nào cháy rực.
Nhưng tao có một cái kệ. Và một cái cốc.
Và bốn tiếng thứ bảy mà tao không cần lý do để sống qua.