Tao xóa số nó lúc ba giờ sáng
I Deleted Their Number at Three in the Morning
Tao quen nó hồi năm nhất.
Nó ngồi bàn trước tao trong lớp Triết. Tóc dài, hay cột lệch một bên. Lần đầu nói chuyện là vì tao mượn cục tẩy. Nó đưa mà không quay lại nhìn.
Tao nghĩ, đứa này lạnh.
Nhưng rồi tao biết nó không lạnh. Nó chỉ chậm. Chậm tin người. Chậm mở lòng. Chậm nói những thứ nó thật sự nghĩ.
Ba tháng sau tao mới nghe nó cười lần đầu. Tiếng cười nhỏ, hơi khàn, như sợ ai nghe thấy. Tao nhớ hoài tiếng cười đó.
Tao không biết mình thích nó từ lúc nào. Có thể là lần nó nhắn hỏi tao "Ê, mày ăn gì chưa" lúc mười một giờ đêm. Có thể là lần nó đứng đợi tao trước cổng trường dưới mưa mà không nói gì, chỉ đưa cái dù.
Cũng có thể là lần tao thấy nó khóc.
Nó ngồi ở ghế đá sau thư viện. Một mình. Tao đi ngang, thấy vai nó rung. Tao ngồi xuống cạnh. Không hỏi. Không nói. Ngồi đó thôi.
Mười phút sau nó nói: "Ba mẹ tao ly dị."
Tao không biết nói gì. Tao chỉ ngồi.
Từ đó tao với nó gần hơn. Gần kiểu gì tao không biết gọi tên. Không phải bạn bè. Không phải người yêu. Ở giữa. Lơ lửng.
Tao sợ hỏi. Sợ nói ra thì mất. Nên tao giữ.
Giữ cái cảm giác mỗi lần nó nhắn tin. Giữ cái hồi hộp mỗi lần thấy tên nó trên màn hình. Giữ cái hy vọng rằng một ngày nào đó, nó cũng sẽ thấy tao như tao thấy nó.
Năm hai, nó quen thằng khác.
Thằng đó học khoa Kinh tế. Cao, trắng, chạy xe tay ga. Nó đăng ảnh hai đứa lên story. Nó cười. Cười to hơn tiếng cười tao từng nghe.
Tao nhìn cái story đó mười lần.
Rồi tao tắt điện thoại.
Tao không giận nó. Thiệt. Nó có biết tao thích nó đâu. Nó có hứa gì với tao đâu. Nó chỉ sống đời nó. Tao là đứa tự đứng ngoài cửa sổ nhìn vào rồi tưởng mình ở trong nhà.
Nhưng mà đau.
Đau kiểu không nói được. Không khóc được. Chỉ nằm trên giường nhìn trần nhà. Cuộn chăn lại. Mở nhạc. Tắt nhạc. Mở lại. Lướt điện thoại. Thấy ảnh nó. Tắt.
Mấy tháng sau tao vẫn giữ số nó.
Tao nói với mình: giữ thôi, có sao đâu. Bạn bè mà. Xóa chi.
Nhưng mỗi lần thấy tên nó trong danh bạ, tao lại nhớ. Nhớ cái dù. Nhớ ghế đá sau thư viện. Nhớ tiếng cười khàn. Nhớ cái tin nhắn "Ê, mày ăn gì chưa" mà tao đọc đi đọc lại đến thuộc.
Tao giữ số nó như giữ một cánh cửa. Cửa đã đóng, nhưng tao không chịu bỏ chìa.
Một đêm, ba giờ sáng, tao tỉnh giấc.
Không biết vì sao. Không mơ. Không tiếng động. Chỉ tỉnh.
Tao cầm điện thoại lên. Mở danh bạ. Kéo xuống. Thấy tên nó.
Tao nhìn cái tên đó lâu lắm.
Rồi tao bấm xóa.
Không kịp nghĩ. Không kịp lý do. Ngón tay bấm trước, đầu nghĩ sau.
Màn hình hỏi: "Bạn có chắc muốn xóa liên hệ này?"
Tao bấm "Xóa".
Xong.
Không có nhạc nền. Không có cảnh mưa rơi ngoài cửa sổ. Không có gì dramatic hết. Chỉ là cái màn hình điện thoại sáng trong bóng tối. Rồi tắt.
Tao nằm xuống.
Tao tưởng mình sẽ khóc. Hoặc nhẹ nhõm. Hoặc hối hận.
Nhưng không.
Tao chỉ thấy trống.
Trống kiểu như dọn phòng xong, nhìn cái góc trước đây để đầy đồ, giờ trống trơn. Không biết nên vui hay buồn. Chỉ biết là trống.
Sáng hôm sau tao dậy, đi học bình thường. Mua ổ bánh mì trước cổng trường. Ngồi vào lớp. Ghi bài.
Không ai biết tao vừa xóa gì.
Mà cũng không cần ai biết.
Mấy tuần sau, tao đi ngang ghế đá sau thư viện. Có hai đứa ngồi đó. Không phải tao. Không phải nó. Hai đứa khác. Cũng ngồi im, cũng không nói gì.
Tao nhìn rồi đi tiếp.
Không đau. Không nhớ. Chỉ thấy ghế đá thì vẫn là ghế đá.
Đôi khi tao tự hỏi: mình xóa số nó, là mình buông hay mình trốn?
Tao không biết.
Có thể là buông. Có thể là trốn. Có thể hai cái đó giống nhau hơn tao tưởng.
Nhưng tao biết một thứ. Cái số điện thoại đó, tao giữ nó không phải vì nó. Tao giữ vì tao. Vì tao không chịu được cái cảm giác mất. Tao giữ cái số như giữ bằng chứng rằng có một thời, có ai đó gần tao đến vậy.
Xóa nó, tao không mất nó. Tao mất cái ảo tưởng rằng mình còn giữ được gì.
Ba giờ sáng, phòng tối, màn hình tắt.
Tao nằm đó.
Không ngủ được. Nhưng cũng không cần ngủ.
Chỉ nằm đó thôi.