Tháng đầu tiên tao có hai mươi triệu
The First Month I Had Twenty Million
Tao nhớ rõ ngày đó.
Lương tháng đầu tiên. Hai mươi triệu.
Tao ngồi nhìn con số trên app ngân hàng. Chụp màn hình. Xong xóa. Chụp lại. Xong lại xóa. Không biết nên khoe hay nên giấu.
Hồi còn đi học, tao nghĩ hai mươi triệu là nhiều lắm. Mẹ tao bán hàng cả tháng được chừng đó. Ba tao chạy xe ôm, tháng nào khá thì mười hai, mười ba. Hai mươi triệu, trong đầu tao, là con số có thể thay đổi mọi thứ.
Tháng đầu tiên, tao mua đôi giày. Một triệu hai. Đắt nhất từ trước đến giờ. Tao mang đi làm, đi chơi, đi cà phê. Ai nhìn xuống chân tao là tao vui.
Tháng thứ hai, tao mua thêm cái áo. Rồi cái quần. Rồi cái tai nghe.
Tháng thứ ba, tao nhìn lại tài khoản. Còn bốn triệu.
Không sao. Tháng sau lại có.
Tháng thứ tư, tao bắt đầu tính khác. Lương về, tao chia ra. Tiền nhà, tiền ăn, tiền gửi mẹ, tiền để dành. Còn lại khoảng ba triệu rưỡi.
Ba triệu rưỡi.
Tao nhìn con số đó mà thấy nghẹn. Không phải vì ít. Mà vì tao nhận ra hai mươi triệu không nhiều như tao tưởng.
Rồi tao bắt đầu so sánh.
Thằng Khoa cùng lớp, vô công ty nước ngoài, lương ba mươi lăm. Con Hà làm marketing, lương hai lăm cộng thưởng. Thằng Đạt nghỉ học sớm đi bán hàng online, tháng nào cũng khoe doanh thu trăm triệu.
Tao biết so sánh là vô ích. Ai cũng nói vậy. Nhưng biết là một chuyện, còn cái cảm giác lúc nửa đêm mở Facebook thấy thằng bạn đi Đà Lạt, check-in quán đẹp, chụp hình với xe mới, cái cảm giác đó nó không nghe lý lẽ.
Tao bắt đầu nghĩ đến chuyện nhảy việc.
Không phải vì ghét chỗ cũ. Chỗ cũ ổn. Sếp được. Đồng nghiệp vui. Nhưng lương hai mươi triệu thì không đủ.
Đủ cái gì? Tao không biết.
Tao chỉ biết là không đủ.
Tao nhảy sang chỗ mới. Lương hai bảy.
Bảy triệu chênh lệch. Tao tưởng sẽ thấy khác. Nhưng tháng đầu ở chỗ mới, tao thuê phòng đẹp hơn. Đắt hơn ba triệu. Đi ăn chỗ ngon hơn. Mua thêm đồ mới vì "chỗ mới phải chỉn chu". Cuối tháng, tài khoản y như cũ.
Còn bốn triệu.
Tao ngồi nhìn con số đó. Giống hệt sáu tháng trước. Lương tăng bảy triệu mà cuối tháng vẫn còn bốn triệu.
Lúc đó tao mới bắt đầu thấy sợ.
Không phải sợ hết tiền. Mà sợ cái vòng lặp.
Lương lên thì chi tiêu lên. Chi tiêu lên thì lại thấy thiếu. Thấy thiếu thì lại muốn lương cao hơn. Lương cao hơn thì lại chi nhiều hơn.
Tao kể chuyện này cho thằng bạn. Nó cười. Nó nói mày mới biết hả. Tao ba mươi lăm triệu mà cuối tháng cũng còn bốn triệu.
Tao không cười được.
Vì tao nhìn thấy mình mười năm sau. Lương năm mươi, sáu mươi. Nhà đẹp hơn. Xe đẹp hơn. Đồ đẹp hơn. Mà cuối tháng vẫn còn bốn triệu. Vẫn thấy thiếu. Vẫn muốn thêm.
Tao nhớ hồi nhỏ, mẹ cho năm ngàn mua kem. Tao cầm năm ngàn mà vui cả ngày. Cái vui đó, bây giờ hai mươi bảy triệu không mua được.
Không phải vì năm ngàn nhiều hơn hai mươi bảy triệu. Mà vì hồi đó tao không biết có thứ gì khác ngoài cây kem.
Bây giờ tao biết quá nhiều. Biết có giày đẹp hơn. Biết có nhà rộng hơn. Biết có chỗ làm lương cao hơn. Biết có cuộc sống "tốt hơn" trên mạng, trên story, trên reel.
Và cái biết đó, nó không cho tao thêm gì. Nó chỉ lấy đi.
Lấy đi cái vui của đôi giày một triệu hai. Lấy đi cái vui của tháng lương đầu tiên. Lấy đi cái cảm giác "đủ" mà tao từng có lúc cầm năm ngàn đồng.
Tao hai mươi ba tuổi. Kiếm được nhiều hơn ba mẹ tao hồi bằng tuổi tao. Nhưng tao không thấy giàu.
Tao không biết bao giờ mới thấy giàu.
Hay là không bao giờ.
Giàu có không phải là có nhiều, mà là cần ít.
Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants.
— Epictetus, Discourses, Quyển 4
Diễn giải
Interpretation
Ông Epictetus sống thời La Mã, từng là nô lệ. Nghĩa là ổng biết thế nào là không có gì. Vậy mà ổng không nói "kiếm cho nhiều vào". Ổng nói giàu là cần ít. Nghe thì dễ. Nhưng thử nghĩ coi. Tao lương hai mươi bảy triệu mà thấy thiếu. Thằng bạn tao ba mươi lăm triệu cũng thấy thiếu. Vấn đề không phải con số. Vấn đề là cái miệng túi nó rộng bao nhiêu. Tao cứ nghĩ kiếm nhiều hơn thì sẽ đủ. Nhưng mỗi lần kiếm nhiều hơn, cái "đủ" nó cũng chạy ra xa hơn. Giống như chạy theo cái bóng mình. Chạy nhanh hơn thì bóng cũng nhanh hơn. Ông Epictetus không bảo đừng kiếm tiền. Ổng chỉ nói thẳng một chuyện: nếu mày không biết mày cần gì, thì bao nhiêu cũng không đủ. Cái nghèo thật sự không nằm trong ví. Nó nằm trong cái đầu luôn thấy thiếu.
Epictetus lived in Roman times. He was a slave. Meaning he knew what it was like to have nothing. Yet he didn't say "go make more money." He said wealth is needing less. Sounds easy. But think about it. I make twenty-seven million and feel short. My friend makes thirty-five million and feels the same. The problem isn't the number. The problem is how wide the mouth of the bag is. I kept thinking earning more would be enough. But every time I earned more, "enough" moved further away. Like chasing your own shadow. Run faster, the shadow runs faster too. Epictetus didn't say stop earning money. He just said one thing straight: if you don't know what you need, no amount will ever be enough. Real poverty isn't in your wallet. It's in a mind that always feels short.