Thằng sếp cũ ngồi bàn kế bên quán phở
My old boss was sitting at the next table in the pho shop
Sáng thứ bảy.
Tôi đưa con gái đi ăn phở. Quán quen, gần nhà. Loại quán mà vào không cần gọi, chủ quán tự bưng ra đúng món.
Con bé ngồi xuống, lấy đũa ra, xé khăn giấy trải lên đùi. Bảy tuổi mà nó làm mấy thứ đó gọn lắm. Tôi nhìn nó, thấy vui.
Rồi tôi quay sang trái.
Bàn kế bên. Cách một cái lối đi nhỏ.
Ông Hùng.
Sếp cũ của tôi. Người đã ký lệnh cho tôi nghỉ việc bảy năm trước.
Ông ngồi đó, tóc bạc hơn hồi trước nhiều. Áo polo xám, quần kaki. Trông ông bình thường. Như một ông chú đi ăn sáng cuối tuần.
Ông chưa thấy tôi.
Tôi thấy ông rồi.
Bảy năm trước, tôi ba mươi lăm tuổi. Làm ở công ty đó tám năm. Từ nhân viên lên trưởng phòng. Tôi nghĩ tôi sẽ ở đó đến lúc về hưu. Không phải vì yêu công ty. Mà vì tôi không biết mình có thể làm gì khác.
Rồi công ty tái cơ cấu. Ông Hùng gọi tôi vào phòng. Đóng cửa. Nói mười lăm phút.
Mười lăm phút để xóa tám năm.
Ông nói "quyết định từ trên". Ông nói "anh hiểu cho". Ông nói "thị trường khó khăn".
Tôi ngồi nghe. Không nói gì. Về bàn thu dọn đồ. Cái hộp carton nhỏ, vừa đủ chứa tám năm.
Ba tháng sau đó, tôi không ra khỏi nhà.
Vợ tôi đi làm. Tôi ở nhà với con. Con bé lúc đó mới sinh. Tôi thay tã, pha sữa, rửa bình. Tôi làm tất cả những thứ đó như một cái máy. Tay làm mà đầu thì nghĩ chuyện khác.
Tôi nghĩ về ông Hùng.
Tôi nghĩ về cái cách ông nhìn tôi hôm đó. Không ác. Không lạnh. Chỉ là không có gì. Như tôi là một con số trên bảng tính. Xóa đi thì cột tổng thay đổi, nhưng bảng tính vẫn chạy.
Tôi giận.
Giận kiểu không biết giận ai. Giận ông Hùng thì cũng đúng, mà giận mình thì cũng đúng. Giận cái công ty thì cũng đúng, mà giận cái xã hội thì cũng đúng.
Giận mà không có chỗ để.
Nên tôi để trong bụng.
Sáu tháng sau, tôi đi làm lại. Công ty nhỏ hơn. Lương thấp hơn. Nhưng được cái gần nhà, chiều về đón con kịp.
Rồi một năm. Hai năm. Ba năm.
Tôi quen dần. Không phải quen với công việc mới. Mà quen với việc mình không còn là người cũ. Cái chức trưởng phòng, cái danh thiếp, cái email công ty có tên miền đẹp. Hết rồi. Tôi là người khác.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến ông Hùng, bụng tôi vẫn nóng.
Tôi tưởng tượng đủ thứ. Gặp lại ông, tôi sẽ nói gì. Tôi sẽ kể tôi khổ ra sao. Tôi sẽ hỏi ông có biết ba tháng đó tôi sống thế nào không. Tôi sẽ nói thẳng vào mặt ông rằng ông là người tệ.
Tôi diễn đi diễn lại cái cảnh đó trong đầu. Hàng trăm lần. Mỗi lần một phiên bản khác. Có lần tôi bình tĩnh. Có lần tôi quát. Có lần tôi chỉ nhìn ông rồi bỏ đi.
Bảy năm.
Bảy năm tôi sống với cái cảnh đó trong đầu.
Và bây giờ ông ngồi đây. Bàn kế bên. Đang húp phở.
Con gái tôi kéo tay áo tôi.
"Ba, phở con đâu?"
"Sắp ra rồi con."
Tôi nhìn sang ông Hùng. Ông vẫn chưa thấy tôi.
Tôi nhìn kỹ hơn.
Tóc ông bạc gần hết. Tay ông hơi run khi cầm đũa. Ông ăn một mình. Không ai ngồi cùng.
Tôi không biết đời ông bảy năm qua thế nào. Có thể ông cũng bị ai đó cho nghỉ. Có thể ông về hưu rồi. Có thể ông đang sống tốt. Có thể ông đang sống không tốt. Tôi không biết.
Nhưng nhìn ông lúc đó, tôi thấy một thứ mà bảy năm qua tôi không thấy.
Ông cũng chỉ là một người.
Một người đi ăn phở sáng thứ bảy. Một mình.
Phở của tôi và con gái được bưng ra. Con bé cúi xuống thổi. Tôi ngồi nhìn nó.
Rồi tôi cầm đũa lên.
Ăn.
Ông Hùng ăn xong trước. Ông đứng dậy, trả tiền, đi ra. Đi ngang bàn tôi.
Ông nhìn tôi. Dừng lại nửa giây.
Tôi không biết ông có nhận ra tôi không.
Rồi ông đi.
Tôi không gọi. Không nói gì. Không đứng dậy.
Con gái tôi ngẩng lên, miệng dính nước phở.
"Ba quen ông đó hả ba?"
"Hồi trước quen."
"Sao ba không chào?"
Tôi lau miệng cho nó.
"Không cần con."
Tôi nói câu đó mà tự nghe thấy giọng mình khác.
Không phải giận. Không phải kiêu. Không phải tha thứ.
Chỉ là không cần.
Trên đường về, con gái tôi chạy trước. Nắng sáng. Hẻm nhỏ. Nó nhảy qua mấy vũng nước đọng từ hôm qua.
Tôi đi phía sau. Chậm.
Bảy năm. Tôi mang theo ông Hùng trong đầu bảy năm.
Sáng nay, ở quán phở, tôi để ông ở lại bàn đó.
Đi về với con.
Cách tốt nhất để trả thù là đừng trở nên giống kẻ đó.
The best revenge is to not be like your enemy.
— Marcus Aurelius, Meditations, Quyển 6.6
Diễn giải
Interpretation
Ông Hùng cho tôi nghỉ việc. Mười lăm phút. Xong. Bảy năm sau tôi vẫn mang theo ông trong đầu. Diễn đi diễn lại cái cảnh gặp lại, nói gì, mặt mũi ra sao. Tôi tưởng đó là chuẩn bị. Nhưng thực ra đó là tôi đang biến mình thành một phiên bản khác của ông. Một người sống bằng sự tính toán với người khác. Epictetus nói cách trả thù tốt nhất là đừng trở nên giống kẻ đã hại mình. Nghe đơn giản. Nhưng làm thì mất bảy năm. Không phải tha thứ. Tha thứ là còn nghĩ mình ở trên. Cũng không phải quên. Quên thì không ai quên được. Chỉ là đến một lúc, nhìn ông ngồi đó húp phở, tay run, tóc bạc, một mình. Tôi thấy ông cũng chỉ là một người. Và tôi cũng chỉ là một người đang đi ăn phở với con gái. Không cần trả thù. Không cần tha thứ. Không cần gì cả. Đi về với con.
Mr. Hung let me go. Fifteen minutes. Done. Seven years later I was still carrying him in my head. Rehearsing the reunion scene over and over. What I'd say, what face I'd make. I thought I was preparing. But really I was turning myself into another version of him. A person who lives by calculating against others. Epictetus said the best revenge is to not be like the one who injured you. Sounds simple. But it took seven years. Not forgiveness. Forgiveness still assumes you're above them. Not forgetting either. Nobody forgets. Just that at some point, watching him sit there slurping pho, hands trembling, hair gray, alone. I saw he was just a person. And I was just a person having pho with my daughter. No need for revenge. No need for forgiveness. No need for anything. Just walk home with your kid.