Tôi bỏ cái ghế giám đốc lúc bốn mươi sáu
I Left the Director's Chair at Forty-Six
Tôi ngồi cái ghế đó mười một năm.
Mười một năm. Nghe thì dài, nhưng sống thì nhanh lắm. Nhanh đến mức tôi không nhớ lúc nào tóc mình bạc. Không nhớ lúc nào con gái tôi biết đi xe đạp. Không nhớ lúc nào vợ tôi ngừng hỏi "mấy giờ anh về".
Cô ấy không hỏi nữa. Không phải vì giận. Mà vì biết hỏi cũng vậy thôi.
---
Cái ghế giám đốc không phải bằng da mềm hay gỗ quý gì đâu. Ghế xoay bình thường, lưng hơi cong, tay vịn bong tróc. Nhưng nó có một thứ mà tôi nghiện. Cái cảm giác người ta cần mình.
Sáng nào cũng có người gõ cửa. Anh ơi duyệt cái này. Anh ơi ký cái kia. Anh ơi họp gấp.
Tôi mệt. Nhưng tôi thích.
Mệt mà thích. Nghe vô lý, nhưng ai ngồi ghế đó đủ lâu sẽ hiểu. Cái mệt nó cho mình cảm giác mình quan trọng. Mình bận, nghĩa là mình có giá trị. Mình kiệt sức, nghĩa là mình đang sống đúng.
Tôi tin điều đó suốt mười một năm.
---
Chuyện bắt đầu thay đổi từ một buổi chiều thứ Bảy.
Tôi đang ngồi trong phòng làm việc ở nhà, laptop mở, mail chưa đọc chất đống. Con gái tôi, mười ba tuổi, đứng ngoài cửa.
"Ba ơi, đi ăn kem không?"
Tôi nói: "Để ba xong cái này đã."
Nó đứng đợi. Năm phút. Mười phút. Rồi nó bỏ đi.
Tôi không để ý. Tôi đang trả lời một cái mail mà bây giờ tôi không nhớ nội dung gì.
Tối đó vợ tôi nói, giọng bình thường, không giận, không trách: "Con nó không hỏi ba nữa đâu. Nó quen rồi."
Câu đó. Câu đó đánh tôi đau hơn bất cứ thứ gì.
Không phải "con ghét ba". Không phải "con thất vọng". Mà là "con quen rồi". Nghĩa là nó đã buông tôi từ lâu. Tôi chỉ không biết.
---
Tôi không nghỉ việc ngay. Tôi không phải kiểu người quyết định nhanh.
Tôi bắt đầu để ý những thứ nhỏ.
Tôi để ý mình ăn trưa một mình trong phòng, cửa đóng, vừa ăn vừa đọc báo cáo. Tôi để ý mình gọi điện cho mẹ mỗi tuần nhưng chỉ nói được ba phút vì có cuộc họp. Tôi để ý tôi biết tên tất cả nhân viên trong công ty nhưng không biết con gái mình thích màu gì.
Tôi để ý mình giữ cái ghế đó không phải vì tiền. Lương cao, nhưng không phải vì lương. Mà vì tôi sợ. Sợ nếu rời cái ghế đó, tôi không còn là ai.
Mười một năm ngồi đó, cái ghế nó dính vào người tôi. Hay tôi dính vào nó. Tôi không phân biệt được nữa.
---
Tôi bắt đầu nói chuyện với vợ. Không phải loại nói chuyện "anh tính thế này em nghĩ sao". Mà là loại nói chuyện mà tôi ngồi im rất lâu, rồi nói: "Anh mệt rồi. Nhưng anh không biết bỏ."
Vợ tôi nhìn tôi. Im lặng một lúc. Rồi nói: "Em biết."
Hai chữ đó. Em biết. Nghĩa là cô ấy thấy hết, từ lâu rồi. Chỉ đợi tôi tự thấy.
---
Tôi nộp đơn nghỉ vào một ngày thứ Hai bình thường.
Không có khoảnh khắc kịch tính nào. Không có giọt nước tràn ly. Không có cãi nhau với sếp hay khủng hoảng sức khỏe.
Tôi chỉ ngồi vào bàn, mở laptop, nhìn cái ghế, rồi nghĩ: mình không muốn ngồi đây nữa.
Vậy thôi.
Tôi viết email. Gửi. Đóng laptop.
Rồi tôi ngồi đó thêm mười phút. Không làm gì. Chỉ ngồi.
Mười phút đó dài lắm. Vì lần đầu tiên trong mười một năm, tôi ngồi mà không có việc gì phải làm. Không mail. Không họp. Không ai gõ cửa.
Tôi thấy sợ. Thật sự sợ. Cái sợ không phải vì tiền, vì tôi có dư. Mà sợ vì trống. Cái trống bên trong khi không còn gì để bám vào.
---
Ba tháng đầu sau khi nghỉ, tôi không biết làm gì.
Tôi dậy sớm theo thói quen, mặc áo sơ mi, rồi nhớ ra mình không có chỗ nào để đi. Tôi cởi áo, mặc đồ nhà, ngồi ngoài ban công.
Tuần đầu tôi bồn chồn. Tuần thứ hai tôi buồn. Tuần thứ ba tôi bắt đầu nghe tiếng chim.
Nghe buồn cười không? Tôi sống ở cái nhà đó bảy năm mà không biết ngoài ban công có chim. Vì sáng nào tôi cũng đi trước khi trời sáng hẳn, tối nào cũng về khi trời đã tối.
---
Con gái tôi không thay đổi ngay. Nó vẫn quen ba vắng nhà. Tôi không ép. Tôi chỉ ở đó.
Một hôm nó đi học về, thấy tôi ngồi ngoài ban công, nó hỏi: "Ba nghỉ hả?"
Tôi nói: "Ừ."
Nó không nói gì thêm. Nhưng nó kéo ghế ngồi cạnh.
Hai cha con ngồi đó. Không nói gì. Khoảng mười phút.
Mười phút đó tôi thấy giàu hơn mười một năm ngồi ghế giám đốc.
---
Người ta hỏi tôi có hối hận không. Mười một năm đó có uổng không.
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết là tôi đã giữ một thứ quá lâu. Giữ chặt đến mức quên mất tay mình đang đau. Đến lúc buông ra, tay tê dại, phải một lúc mới thấy lại được.
Nhưng thấy lại được.
Cái ghế đó bây giờ có người khác ngồi. Công ty vẫn chạy. Mail vẫn được trả lời. Họp vẫn diễn ra.
Không có tôi, mọi thứ vẫn vậy.
Câu đó ngày xưa nghe sẽ đau lắm. Bây giờ nghe, tôi thấy nhẹ.