Tôi bốn mươi ba tuổi, cắt tóc ngắn lần đầu tiên
Forty-three years old, the first time I cut my hair short
Tôi để tóc dài hai mươi mấy năm.
Từ hồi cấp ba. Lúc đó tôi thấy chị Hương nhà đối diện buộc tóc đuôi ngựa đi qua cổng, gió thổi, mấy sợi tóc bay ngang mặt. Tôi nghĩ, đẹp vậy đó. Rồi tôi để dài.
Suốt đại học, tóc dài là tôi. Người ta nhận ra tôi vì mái tóc. Bạn bè gọi tôi là "con nhỏ tóc dài lớp Văn". Đi làm, đồng nghiệp nói "chị tóc đẹp ghê". Chồng tôi, lần đầu gặp, cũng nói câu đó.
Tôi giữ nó. Không phải vì thích. Mà vì nó là thứ mọi người biết về tôi.
Năm ba mươi, tóc bắt đầu rụng nhiều. Sau sinh đứa đầu, mỗi lần gội là một nắm tóc trên tay. Tôi sợ. Không phải sợ hói. Sợ mất cái thứ mà người ta dùng để nhận ra mình.
Năm ba mươi lăm, tôi nhuộm lần đầu. Tóc bạc sớm, mấy sợi trắng lẫn trong đen. Tôi nhuộm nâu, rồi nâu đỏ, rồi đen lại. Mỗi lần nhuộm là một lần tự nhủ: vẫn là mình, vẫn là mình.
Chồng tôi không nói gì. Anh ấy là kiểu người không nói gì về ngoại hình. Nhưng tôi biết, trong đầu anh, tôi vẫn là cô gái tóc dài năm đó. Và tôi cũng muốn mình là cô gái đó.
Năm bốn mươi, mẹ tôi bệnh. Tôi chạy viện suốt ba tháng. Tóc buộc túm, không gội mấy ngày liền. Có hôm ngồi trong phòng chờ, tôi thấy mình trong gương cửa kính. Mệt. Già. Mái tóc dài không còn bay trong gió nữa, nó xơ, nó rối, nó nặng.
Mẹ tôi nằm trên giường, tay gầy lắm, sờ tóc tôi rồi nói: "Tóc con xấu quá. Đi cắt đi."
Tôi cười. Mẹ cũng cười. Rồi mẹ ngủ.
Mẹ tôi mất tháng sau đó.
Tôi không cắt tóc. Tôi giữ nó thêm ba năm nữa. Như thể cắt đi là phản bội điều gì đó. Phản bội cô gái năm mười bảy. Phản bội cái hình ảnh mà chồng tôi yêu. Phản bội chính mình.
Nhưng mình nào?
Câu hỏi đó tôi không trả lời được. Nó cứ nằm đó, âm ỉ.
Rồi một chiều, tôi đón con gái đi học về. Nó mười hai tuổi, tóc ngắn ngang vai, chạy ào vào xe. Nó nói: "Mẹ ơi, bạn Linh cắt tóc tém, đẹp lắm. Con muốn cắt."
Tôi nói: "Ừ, thích thì cắt."
Nó nhìn tôi: "Vậy sao mẹ không cắt?"
Tôi im.
Tối đó tôi ngồi trước gương. Tháo kẹp tóc ra. Tóc xõa xuống, dài qua lưng. Tôi nhìn nó. Nhìn thật lâu.
Tôi không thấy chị Hương nhà đối diện. Không thấy cô sinh viên lớp Văn. Không thấy cô gái mà chồng tôi gặp lần đầu.
Tôi thấy một người đàn bà bốn mươi ba tuổi, mệt, tóc khô, đang giữ một thứ mà mình không còn cần.
Sáng hôm sau tôi đi cắt. Không hẹn trước. Không suy nghĩ thêm. Vào tiệm gần nhà, ngồi xuống, nói: "Cắt ngắn đi. Ngang cằm."
Chị thợ hỏi: "Chắc không chị?"
"Chắc."
Kéo cắt. Tóc rơi. Từng lọn dài rơi xuống sàn.
Tôi không khóc. Tôi tưởng mình sẽ khóc. Nhưng không.
Tôi nhìn trong gương. Người trong gương nhìn lại tôi. Lạ. Nhưng không xa.
Về nhà, con gái tôi chạy ra. Nó đứng nhìn. Rồi nó cười: "Mẹ đẹp ghê."
Chồng tôi nhìn. Im một lúc. Rồi nói: "Khác quá."
Tôi nói: "Ừ."
Anh ấy không nói đẹp. Không nói xấu. Chỉ nói khác. Tôi hiểu. Vì tôi cũng thấy khác.
Đêm đó tôi nằm, cổ trống trống. Gió quạt thổi qua gáy, mát. Hai mươi mấy năm tôi không biết gáy mình mát như vậy khi có gió.
Tôi nghĩ về mẹ. Nghĩ về câu mẹ nói trong bệnh viện. "Đi cắt đi." Có khi mẹ không nói về tóc.
Có khi mẹ nói về cái gì khác.
Mấy tuần sau, tôi quen dần. Gội đầu nhanh hơn. Sấy tóc nhanh hơn. Sáng ra không cần buộc, không cần kẹp. Nhẹ.
Nhưng thỉnh thoảng, đi ngang gương, tôi vẫn giật mình. Vì người trong gương không phải người tôi nhớ.
Rồi tôi hiểu. Người tôi nhớ không có thật. Cô gái mười bảy tuổi đó không còn. Cô ấy đã thay đổi từ lâu rồi. Chỉ có mái tóc là tôi ép nó ở lại.
Bây giờ tóc tôi ngắn. Có mấy sợi bạc, tôi không nhuộm nữa. Để vậy.
Con gái tôi cuối cùng không cắt tóc tém. Nó để dài ra. Tôi không nói gì. Nó thích thì để. Nó muốn cắt thì cắt. Tóc mọc lại được.
Nhiều thứ không mọc lại được.
Nhưng tóc thì được.