Tôi gặp lại người cũ sau mười hai năm
I Ran Into Her Again After Twelve Years
Tôi gặp lại Hạnh ở siêu thị.
Không hẹn. Không báo trước. Tôi đang đứng chọn dầu ăn thì nghe tiếng gọi tên mình.
Quay lại. Một người đàn bà tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng, đeo kính. Cười.
Tôi mất ba giây mới nhận ra.
Hạnh. Người tôi từng nghĩ sẽ cưới.
Mười hai năm trước, chúng tôi chia tay. Không ầm ĩ. Không ai phản bội ai. Chỉ là một ngày, cả hai nhìn nhau và biết. Biết rằng cái gì đó đã khác đi. Không phải hết yêu. Chỉ là cái yêu đó không còn đủ sức giữ hai người lại với nhau.
Tôi nhớ buổi tối cuối cùng. Ngồi ở quán cà phê gần nhà cô ấy. Tôi khuấy ly cà phê đã nguội. Hạnh nhìn ra đường. Không ai nói gì. Rồi cô ấy đứng dậy, nói "Thôi, về đi." Tôi gật đầu.
Mười hai năm.
Bây giờ tôi đứng đây, cầm chai dầu ăn, nhìn một người phụ nữ mà tôi từng biết rõ hơn bất kỳ ai trên đời. Mà bây giờ tôi không biết cô ấy uống cà phê đen hay sữa.
"Anh khỏe không?"
"Khỏe. Em?"
"Khỏe."
Hai câu. Mười hai năm gói trong hai câu.
Chúng tôi đứng nói chuyện mười lăm phút. Cô ấy kể có hai đứa con. Con gái lớn học lớp bốn. Chồng làm kỹ sư xây dựng, hay đi công trình xa. Cô ấy mở tiệm bánh nhỏ gần nhà.
Tôi kể tôi cũng có gia đình. Con trai sáu tuổi. Vợ tôi dạy học.
Chúng tôi cười. Cười thật. Không gượng.
Nhưng lúc về nhà, tôi ngồi trong xe rất lâu.
Không phải vì nhớ. Không phải vì tiếc.
Mà vì tôi nhận ra một điều: người đứng trong siêu thị hôm nay không phải Hạnh của mười hai năm trước. Và tôi cũng không phải tôi của mười hai năm trước.
Hai người lạ gặp nhau, mang theo ký ức của hai người khác.
Tôi nghĩ về điều này suốt mấy ngày.
Hồi ba mươi, tôi hay nói "tôi vẫn vậy." Bạn bè lâu ngày gặp lại, ai cũng nói câu đó. "Mày vẫn vậy." "Tao vẫn vậy." Như thể không thay đổi là một điều đáng tự hào.
Nhưng bốn mươi ba tuổi, tôi biết đó là câu nói dối lịch sự nhất mà người ta tặng nhau.
Không ai vẫn vậy.
Tôi không vẫn vậy.
Cái thằng hai mươi tám tuổi yêu Hạnh, thằng đó sợ cô đơn đến mức sẵn sàng ở lại một mối quan hệ đã hết hơi, chỉ vì không dám đối diện căn phòng trống. Thằng đó nghĩ tình yêu là giữ. Giữ bằng mọi giá.
Tôi bây giờ không nghĩ vậy.
Tôi bây giờ biết rằng giữ một thứ đã muốn đi, đó không phải tình yêu. Đó là sợ hãi.
Nhưng cái nhận ra này không đến trong một đêm. Nó đến từ từ. Qua những lần cãi nhau với vợ rồi im lặng đi rửa chén. Qua những đêm con sốt, tôi ngồi canh, mắt díp lại mà không dám ngủ. Qua những lần tôi muốn bỏ hết, đi đâu đó thật xa, rồi sáng hôm sau vẫn dậy nấu cháo.
Tôi thay đổi không phải vì tôi muốn.
Tôi thay đổi vì đời bắt tôi phải thay đổi.
Mỗi ngày một chút. Nhẹ đến mức không nhận ra. Như tóc bạc. Không ai thấy mình bạc từng sợi. Chỉ một ngày nhìn gương, giật mình.
Tôi nghĩ về ông già tôi. Hồi tôi còn nhỏ, ông là người đàn ông cứng nhất tôi biết. Không bao giờ khóc. Không bao giờ xin lỗi. Ông nói gì là vậy.
Rồi ông già đi. Bảy mươi tuổi, ông ngồi ngoài hiên, gọi tôi lại, nói: "Ba hồi đó nóng quá. Mấy đứa chịu cực nhiều."
Một câu. Bảy mươi năm mới nói được một câu đó.
Ông cũng không vẫn vậy.
Không ai vẫn vậy.
Cái người mà mình nghĩ là "mình," cái bản thể mà mình ôm chặt, bảo vệ, tự hào, cái đó cũng đang trôi. Mỗi ngày một chút. Không xin phép.
Tôi gặp lại Hạnh. Tôi vui. Thật sự vui. Không phải vì còn tình cảm gì. Mà vì tôi thấy cô ấy ổn. Và tôi cũng ổn.
Hai người đã từng không thể rời nhau, bây giờ đứng cạnh nhau trong siêu thị, cười, rồi đi về hai hướng.
Không đau.
Mà hồi đó, chỉ nghĩ đến chuyện này thôi đã thấy không thở được.
Vậy thì cái gì đã thay đổi?
Tôi ngồi trong xe, tắt máy, nhìn ra bãi giữ xe vắng.
Có lẽ câu hỏi đúng không phải "cái gì đã thay đổi."
Mà là: có cái gì không thay đổi không?
Tôi nghĩ mãi.
Không tìm được.