Tôi gặp lại thằng bạn cũ mà tưởng người lạ
I Ran Into an Old Friend and Thought He Was a Stranger
Chiều thứ bảy, tôi đi uống cà phê một mình.
Quán quen. Góc quen. Ly đen đá như mọi khi.
Rồi có người đứng trước mặt.
"Ê, Hùng!"
Tôi nhìn lên. Một người đàn ông trạc tuổi tôi, tóc ngắn, da sạm, mặc áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần. Cười rộng.
Tôi không nhận ra.
Không phải vì lâu ngày. Mà vì cái người đứng trước mặt tôi, nó không giống bất cứ hình ảnh nào tôi còn giữ trong đầu.
"Tuấn đây. Tuấn hồi Bách Khoa."
Tuấn.
Tuấn hồi năm nhất, tóc dài, đeo kính cận dày, lúc nào cũng kẹp cuốn sách dưới nách. Tuấn hay ngồi ghế đá trước thư viện, hút thuốc lá cuốn, nói về triết học như thể mai là ngày tận thế. Tuấn thề sẽ không bao giờ đi làm công ty. Tuấn nói tiền là cái bẫy. Tuấn nói tự do là thứ duy nhất đáng sống.
Cái Tuấn đó.
Bây giờ đứng trước mặt tôi, kéo ghế ngồi xuống, gọi latte nóng, rút điện thoại khoe ảnh con gái học lớp ba.
"Nhỏ này giống mẹ nó. May."
Tôi cười. Nó cũng cười.
Rồi nó kể.
Sau khi ra trường, nó đi lang thang mấy năm. Dạy kèm, viết lách, làm đủ thứ lặt vặt. Sống ở phòng trọ mười hai mét vuông, tự hào vì không cần ai. Ba mươi tuổi, nó gặp vợ. Ba mươi hai, có con. Ba mươi lăm, nó vào làm cho một công ty xây dựng. Bây giờ nó là trưởng phòng.
"Lương tháng đủ sống. Không giàu. Nhưng con bé nó đi học đàng hoàng, vợ không phải lo."
Tôi ngồi nghe.
Không phải vì câu chuyện nó hay. Mà vì tôi đang cố tìm, trong cái người đàn ông ngồi trước mặt, một mảnh nào đó của thằng Tuấn năm xưa.
Không thấy.
Cái giọng nói khác. Cách ngồi khác. Cái nhìn khác. Hồi đó mắt nó lúc nào cũng sáng, kiểu sáng của người tin mình biết hết. Bây giờ mắt nó dịu hơn. Không sáng bằng. Nhưng ấm hơn.
Nó hỏi tôi.
"Còn mày? À, còn anh?"
Nó sửa lại cách xưng hô giữa chừng. Cười ngượng.
"Lâu quá không gặp. Quên mất mình già rồi."
Tôi kể. Cũng đại khái. Làm kỹ thuật, rồi chuyển sang quản lý. Ly hôn năm bốn mươi. Sống một mình từ đó. Con trai ở với mẹ nó. Cuối tuần đón con đi ăn.
Nó gật.
Không hỏi thêm. Không an ủi. Chỉ gật.
Cái gật đó, tôi thấy quen. Hồi đó nó cũng hay gật như vậy. Khi nghe ai kể chuyện buồn, nó không nói gì, chỉ gật. Như thể nó hiểu mà không cần chứng minh là mình hiểu.
Có lẽ cái gật đó là thứ duy nhất không đổi.
Chúng tôi ngồi thêm nửa tiếng.
Nó kể chuyện công ty. Tôi kể chuyện con trai. Nó kể vợ nó thích trồng lan. Tôi kể tôi mới tập chạy bộ buổi sáng.
Những câu chuyện bình thường. Của hai người đàn ông bình thường. Bốn mươi mấy tuổi. Ngồi trong quán cà phê chiều thứ bảy.
Không ai nhắc đến triết học. Không ai nhắc đến tự do. Không ai nhắc đến những đêm ngồi ghế đá nói chuyện đến ba giờ sáng.
Không phải vì quên.
Mà vì cái người ngồi đây, không còn là cái người ngồi đó nữa.
Cả hai.
Lúc chia tay, nó bắt tay tôi. Tay nó chai. Hồi đó tay nó mềm, hay cầm bút.
"Lâu lâu cà phê nha."
"Ừ."
Tôi biết có thể sẽ không gặp lại. Không phải vì bận. Mà vì cuộc sống nó cuốn đi, mỗi người một hướng, và cái lực kéo hai người trở lại gần nhau thì yếu hơn nhiều so với cái lực đẩy mỗi người về phía trước.
Tối đó tôi về nhà.
Mở tủ, tìm được một tấm ảnh cũ. Ảnh chụp nhóm bạn hồi đại học. Bốn đứa đứng trước cổng trường. Tôi đứng ngoài cùng bên trái. Tuấn đứng cạnh, tay khoác vai tôi.
Tôi nhìn mặt mình trong ảnh.
Cũng không nhận ra.
Thằng đó gầy hơn. Mắt sáng hơn. Miệng cười rộng hơn. Nó nhìn vào ống kính như thể tương lai là thứ gì đó đáng để chờ.
Tôi đặt tấm ảnh xuống bàn.
Ngồi một lúc.
Không buồn. Không vui. Chỉ lạ.
Lạ vì mình đã thay đổi nhiều đến vậy mà không hay. Không có ngày nào tôi thức dậy và nói: hôm nay tôi sẽ khác đi. Không có khoảnh khắc nào rõ ràng. Nó cứ xảy ra. Từ từ. Mỗi ngày một chút. Như nước chảy mòn đá, mà hòn đá không biết mình đang mòn.
Tôi nhìn lại tấm ảnh lần nữa.
Thằng đó trong ảnh, nếu nó biết hai mươi năm sau mình sẽ thành người thế này, nó sẽ nghĩ gì?
Có lẽ nó sẽ thất vọng.
Có lẽ nó sẽ sợ.
Có lẽ nó sẽ không tin.
Nhưng tôi, người ngồi đây bây giờ, nhìn lại nó, tôi không thất vọng. Không sợ. Không tiếc.
Chỉ thấy lạ.
Như gặp lại một người quen cũ.
Mà tưởng người lạ.