Tôi gặp lại thằng bạn cũ ở đám cưới đứa khác
I Ran Into an Old Friend at Someone Else's Wedding
Đám cưới thằng Hùng.
Tôi đến muộn mười lăm phút. Gửi xe xong, đi vào, ngồi bàn số bảy. Bàn toàn người quen mà lâu không gặp. Mấy thằng hồi đại học, giờ ai cũng khác.
Rồi tôi thấy nó.
Thằng Phong.
Hồi đó tôi với nó thân lắm. Thân kiểu ở chung phòng trọ bốn năm. Kiểu nấu cơm chung, chia nhau gói mì cuối tháng. Kiểu đêm nào cũng ngồi ngoài ban công nói chuyện đến hai ba giờ sáng.
Nó ngồi bàn số ba. Mặc vest xám. Tóc vuốt gọn. Bụng hơi nhô ra một chút. Cạnh nó là một người phụ nữ tôi chưa gặp bao giờ, chắc là vợ.
Tôi nhìn nó. Nó chưa thấy tôi.
Hồi hai mươi hai tuổi, tôi với Phong có một cái kế hoạch. Nghe buồn cười lắm. Hai đứa nói sẽ mở một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô. Nó pha cà phê, tôi lo sổ sách. Buổi tối thì mở nhạc acoustic, bán thêm bia.
Tôi còn nhớ nó vẽ cái sơ đồ quán trên mặt sau tờ giấy thi. Vẽ cả cái quầy bar, cả chỗ để máy pha. Nó nói, "Mình không cần giàu. Chỉ cần đủ sống mà không phải nhìn mặt sếp."
Tôi gật. Lúc đó tôi tin thật.
Rồi ra trường.
Tôi đi làm kế toán cho một công ty vật liệu xây dựng. Lương tháng đầu bảy triệu. Tôi gọi cho Phong, nói đùa, "Tao đang tích vốn cho quán mình đấy." Nó cười.
Tháng sau nó bay vào Sài Gòn. Nói là có người quen giới thiệu việc. Tôi nói, "Ừ, vào đó kiếm được nhiều hơn. Khi nào đủ thì mình bắt đầu."
Năm đầu còn gọi nhau tuần một lần.
Năm thứ hai thì tháng một lần.
Năm thứ ba thì Tết mới nhắn.
Đến năm thứ tư, tôi thấy nó đăng ảnh cưới trên Facebook. Tôi like. Comment chúc mừng. Nó reply bằng một cái emoji.
Không ai nói gì về cái quán cà phê.
Tôi cũng không nói.
Đêm đó tôi nằm nghĩ. Không phải buồn. Chỉ là lạ. Cái kế hoạch đó không phải ai giết chết. Không có ai phản bội ai. Không có cãi nhau, không có xung đột. Nó chỉ biến mất. Như một cái gì đó bốc hơi mà mình không để ý.
Bây giờ, ở đám cưới thằng Hùng, tôi ngồi bàn số bảy, nhìn nó bàn số ba.
Tôi đứng dậy, đi qua.
"Phong."
Nó ngẩng lên. Mất một giây. Rồi cười.
"Ơ. Lâu quá."
Tôi ngồi xuống cạnh nó. Vợ nó gật đầu chào, rồi quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Tôi với nó nhìn nhau.
"Mày khỏe không?" tôi hỏi.
"Khỏe. Mày?"
"Khỏe."
Im.
Hồi đó, hai đứa có thể nói chuyện năm tiếng không hết. Bây giờ, hai câu là cạn.
Không phải ghét nhau. Không phải giận. Chỉ là không còn gì để nói.
Nó kể nó đang làm quản lý cho một chuỗi nhà hàng. Lương ổn. Có con gái hai tuổi. Vừa mua được căn hộ trả góp ở quận 9.
Tôi kể tôi vẫn ở Hà Nội. Vẫn làm kế toán. Đã đổi công ty hai lần. Cũng có con, thằng nhỏ bốn tuổi.
Hai đứa kể cho nhau nghe cuộc đời mình như đọc CV.
Rồi nó nói một câu.
"Hồi đó mình định mở quán cà phê nhỉ."
Nó nói nhẹ lắm. Như nhắc một chuyện của người khác.
Tôi gật. "Ừ. Mày còn vẽ cái sơ đồ."
"Thật á? Tao không nhớ."
Nó không nhớ.
Tôi thì nhớ. Nhớ rõ. Nhớ cái nét bút bi xanh trên mặt sau tờ giấy thi. Nhớ cái quầy bar nó vẽ hơi méo. Nhớ nó nói, "Chỗ này để máy pha, chỗ này để ly."
Nhưng nó không nhớ.
Tôi không trách. Thật sự không trách.
Vì tôi hiểu. Cái quán cà phê đó là của hai thằng hai mươi hai tuổi. Hai thằng đó không còn nữa. Thằng ngồi trước mặt tôi bây giờ là một người đàn ông ba mươi tám tuổi, có vợ, có con, có căn hộ trả góp. Và tôi cũng vậy.
Chúng tôi không phải là người đã hứa với nhau chuyện đó.
Chúng tôi là người khác rồi.
Đám cưới xong. Tôi bắt tay nó. Nó nói, "Khi nào vào Sài Gòn thì gọi tao." Tôi nói, "Ừ, nhất định."
Cả hai đều biết sẽ không gọi.
Tôi lái xe về. Đường khuya vắng. Tôi mở kính xuống cho gió vào.
Tôi nghĩ về cái quán cà phê. Không phải tiếc. Không phải buồn. Chỉ là nhìn lại, thấy rõ một thứ.
Mình đã thay đổi.
Không phải thay đổi kiểu quyết định lớn lao. Không phải một ngày mình tỉnh dậy và trở thành người khác. Mà là từng ngày, từng ngày, từng thứ nhỏ. Một cái gật đầu đi làm. Một tháng lương chuyển khoản. Một đứa con chào đời. Một cái like trên Facebook.
Từng thứ nhỏ xíu. Chất lên. Cho đến khi mình nhìn lại, thằng mình của mười sáu năm trước đã đi đâu mất rồi.
Không ai đuổi nó đi.
Nó tự đi.
Và thằng đang lái xe trên đường khuya này, tôi cũng không chắc mười năm nữa nó còn không.
Gió thổi vào mặt. Mát.
Tôi chẳng biết nên nghĩ gì. Nên tôi không nghĩ gì hết.
Chỉ lái xe về nhà.