Tôi gặp lại thằng bạn cũ sau mười lăm năm
I Ran Into an Old Friend After Fifteen Years
Hôm đó tôi đi khám răng.
Phòng khám ở quận 3, con hẻm nhỏ, phải đi bộ từ chỗ gửi xe vào. Trời nóng. Tôi cầm cái số thứ tự, ngồi chờ.
Rồi có người ngồi xuống cạnh.
Tôi liếc qua. Mặt quen. Nhưng không nhớ. Cái kiểu quen mà mình biết chắc đã gặp, nhưng bộ não cứ lục mãi không ra.
Người đó nhìn tôi trước.
"Hùng hả?"
Tôi gật. Vẫn chưa nhớ.
"Tao nè. Phong. Phong béo."
Tôi đứng dậy. Phong béo. Thằng Phong béo hồi cấp ba.
Nhưng người đứng trước mặt tôi không béo. Gầy. Tóc ngắn, bạc nhiều. Da sạm. Mặc áo sơ mi trắng nhưng cũ, cổ áo hơi sờn.
Tôi ôm nó. Nó ôm lại. Cái ôm của hai người đàn ông bốn mươi, vụng về, lưng vỗ lưng.
Hồi cấp ba, Phong béo là đứa vui nhất lớp.
Nó hát hay. Nó kể chuyện cười mà cả lớp lăn ra. Nó là đứa tổ chức sinh nhật cho mọi người, nhớ ngày của từng đứa. Nó có cái năng lượng mà tôi hồi đó rất thèm. Tôi ít nói, hay ngồi một góc. Phong béo là đứa kéo tôi ra khỏi góc đó.
Năm lớp mười hai, nó nói sẽ đi học sân khấu điện ảnh. Ai cũng tin. Vì nó sinh ra để đứng trước đám đông.
Rồi mười lăm năm.
Tôi không nhớ chính xác lúc nào mất liên lạc. Không có sự kiện gì lớn. Không cãi nhau. Không giận. Chỉ là cuộc sống kéo đi. Tôi đi làm, lấy vợ, có con, chuyển nhà, đổi số điện thoại. Nó cũng vậy, chắc thế.
Mười lăm năm không phải là một khoảng trống. Nó là một đời người khác.
Tôi hỏi nó bây giờ làm gì.
Nó cười. Cái cười khác hẳn. Hồi xưa nó cười to, cười từ bụng. Bây giờ nó cười nhẹ, miệng hơi méo sang một bên.
"Tao bán phụ tùng xe máy. Ở Bình Dương."
Tôi không biết nói gì.
Không phải vì bán phụ tùng xe máy là xấu. Không phải vậy. Mà vì tôi nhìn nó và thấy một người hoàn toàn khác. Như thể thằng Phong béo hồi cấp ba đã biến mất, và người ngồi cạnh tôi là ai đó mượn khuôn mặt nó.
Nó kể. Không nhiều. Đi học sân khấu được hai năm thì nghỉ. Ba nó bệnh. Về phụ nhà. Rồi lấy vợ sớm. Có hai đứa con. Vợ nó bỏ đi khi đứa nhỏ mới ba tuổi. Nó nuôi con một mình. Mở tiệm phụ tùng.
Nó kể bằng giọng phẳng. Như kể chuyện người khác.
Tôi ngồi nghe mà trong đầu cứ chạy song song hai hình ảnh. Thằng Phong béo mười bảy tuổi, đứng trên bàn hát nhạc Tuấn Hưng, cả lớp vỗ tay. Và người đàn ông bốn mươi ngồi cạnh tôi trong phòng khám răng, tay xoay xoay cái điện thoại cũ.
Nó hỏi tôi.
"Mày sao rồi?"
Tôi kể. Làm kế toán. Vợ dạy học. Hai đứa con. Mua được căn chung cư nhỏ ở Thủ Đức.
Nó gật.
"Vậy là ổn."
Tôi gật theo.
Nhưng tôi biết cái gật đó không đúng. Không phải vì đời tôi không ổn. Mà vì chữ "ổn" lúc đó nghe sao nó trống.
Tôi nhìn Phong. Phong nhìn tôi. Hai đứa ngồi trong phòng khám răng, quạt trần quay chậm, mùi thuốc sát trùng, và giữa chúng tôi là mười lăm năm không nói gì với nhau.
Tôi muốn hỏi nó nhiều lắm.
Mày có buồn không? Mày có tiếc không? Mày có bao giờ nhớ hồi đó không? Mày có bao giờ nằm nghĩ, nếu hồi đó khác đi, thì bây giờ sẽ ra sao?
Nhưng tôi không hỏi.
Vì tôi sợ nó hỏi lại.
Và tôi cũng không biết trả lời.
Cô y tá gọi tên tôi. Tôi đứng dậy. Phong đưa tay bắt. Bàn tay nó chai, ngón trỏ có vết dầu nhớt cũ.
"Để tao lưu số mày."
Tôi đọc số. Nó bấm vào cái điện thoại nứt màn hình. Lưu xong, nó giơ lên cho tôi thấy.
"Hùng răng." Nó cười. "Để tao nhớ gặp ở đâu."
Tôi cười theo. Rồi đi vào phòng khám.
Khám xong, ra ngoài, Phong đã đi rồi.
Tôi đứng ở hẻm, trời vẫn nóng. Nhìn cái số trong điện thoại. "Phong béo."
Tôi lưu vậy. Dù nó không còn béo.
Tối đó tôi về nhà. Vợ hỏi khám răng sao rồi. Tôi nói bình thường. Không kể chuyện gặp Phong.
Không phải giấu. Chỉ là không biết kể sao.
Kể gì? Kể là tôi gặp lại thằng bạn cũ, nó khác quá, tôi cũng khác quá, hai đứa ngồi cạnh nhau mà như hai người lạ biết tên nhau?
Đêm đó tôi nằm nghĩ.
Tôi nghĩ về thay đổi.
Không phải thay đổi lớn. Không phải tai nạn, không phải biến cố. Chỉ là thời gian. Mười lăm năm thời gian, chảy qua, và khi nó chảy xong thì mọi thứ đã khác.
Tôi cũng khác. Tôi biết. Nhưng tôi không thấy mình khác, vì tôi sống với mình mỗi ngày. Cái thay đổi nó từ từ quá, mỗi ngày một chút, nên không ai nhận ra.
Chỉ khi gặp lại người cũ, nhìn vào mắt họ, mình mới thấy.
Phong nhìn tôi chắc cũng thấy vậy. Một người khác. Mang cái tên cũ.
Tôi lấy điện thoại ra. Nhìn số Phong béo. Nghĩ sẽ nhắn gì đó. "Vui gặp lại mày." Hay "Hôm nào cà phê."
Nhưng tôi không nhắn.
Không phải vì lười. Mà vì tôi không biết mình đang muốn nhắn cho Phong bây giờ, hay cho thằng Phong béo mười bảy tuổi hồi đó.
Và thằng đó thì không còn.