Tôi giống ba tôi hơn tôi tưởng
I Am More Like My Father Than I Thought
Ba tôi là người ít nói.
Hồi nhỏ tôi ghét điều đó. Mỗi lần đi họp phụ huynh, ba ngồi cuối phòng, không hỏi gì, không phát biểu gì. Cô giáo gọi tên, ba đứng lên gật đầu rồi ngồi xuống. Tôi nhìn mấy đứa khác, ba mẹ nó cười nói, bắt tay cô giáo, hỏi han đủ thứ. Tôi thấy xấu hổ.
Ba làm thợ hồ. Sáng đi tối về. Có hôm về muộn thì tôi đã ngủ. Có hôm về sớm thì ba ngồi ngoài hiên uống trà, không nói gì. Má hỏi ba mệt không, ba nói không. Má hỏi ba ăn chưa, ba nói rồi. Hai câu. Hết.
Tôi lớn lên với cảm giác ba không quan tâm.
Không phải ba đánh đập gì. Không phải ba bỏ bê. Ba vẫn đi làm, vẫn đưa tiền cho má, vẫn chở tôi đi học mỗi sáng. Nhưng ba không bao giờ hỏi tôi hôm nay học gì. Không hỏi tôi buồn hay vui. Không ôm. Không khen.
Tôi tự nhủ, lớn lên tôi sẽ không giống ba.
Tôi sẽ nói chuyện với con. Sẽ hỏi han. Sẽ ôm. Sẽ khác.
Rồi tôi lớn thật.
Hai mươi lăm tuổi, tôi lấy vợ. Ba mươi tuổi, có đứa con đầu. Ba mươi ba, có thêm đứa thứ hai. Tôi làm văn phòng, không phải thợ hồ, nhưng cũng sáng đi tối về. Có hôm về muộn thì con đã ngủ. Có hôm về sớm thì tôi ngồi ngoài ban công, cầm cái điện thoại, lướt mà không đọc gì.
Vợ hỏi anh mệt không. Tôi nói không. Vợ hỏi anh ăn chưa. Tôi nói rồi.
Hai câu. Hết.
Tôi không nhận ra.
Cho đến một buổi tối, con gái lớn, bảy tuổi, đi ra ban công đứng cạnh tôi. Nó không nói gì. Tôi cũng không nói gì. Hai cha con ngồi đó, im lặng.
Rồi nó hỏi: Ba ơi, ba có thương con không?
Tôi giật mình. Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi. Mắt nó giống hệt mắt tôi hồi nhỏ, cái kiểu nhìn mà không biết đang chờ đợi gì, chỉ biết là đang thiếu một cái gì đó.
Tôi nói: Thương chứ.
Nó hỏi: Sao ba không bao giờ nói?
Tôi mở miệng. Rồi đóng lại. Không phải vì không muốn nói. Mà vì không biết nói sao.
Tối đó tôi nằm nghĩ.
Tôi nghĩ về ba. Về cái cách ba ngồi uống trà ngoài hiên. Về cái cách ba đưa tiền cho má mà không nói gì. Về cái cách ba chở tôi đi học, hai cha con trên chiếc xe cũ, gió thổi, không ai nói câu nào.
Hồi đó tôi nghĩ ba không quan tâm.
Bây giờ tôi hiểu. Ba không biết cách.
Ba lớn lên ở quê. Ông nội cũng ít nói. Bà nội cũng ít nói. Cả cái nhà đó, tình thương là nồi cơm nóng trên bàn, là mái nhà không dột, là đứa con được đi học. Không ai dạy ba nói "ba thương con". Không ai dạy ba ôm.
Ba cho tôi mọi thứ ba có. Chỉ là ba không có ngôn ngữ.
Rồi tôi nhìn lại mình. Tôi học đại học. Tôi đọc sách. Tôi biết về "ngôn ngữ tình yêu", về "kết nối cảm xúc", về đủ thứ lý thuyết. Tôi biết hết.
Mà tôi vẫn ngồi ngoài ban công, im lặng, y chang ba.
Không phải vì tôi không biết. Mà vì cái im lặng đó, nó ở trong máu. Nó không phải thói quen. Nó là di sản. Ba truyền cho tôi mà không ai biết. Tôi nhận mà không hay.
Tôi ghét ba vì điều đó. Rồi tôi trở thành ba vì điều đó.
Tuần sau, tôi về quê. Ba đã già. Tóc bạc, lưng còng. Vẫn ngồi ngoài hiên, uống trà.
Tôi ngồi xuống cạnh ba. Hai cha con im lặng.
Rồi tôi nói: Ba ơi.
Ba nhìn tôi.
Tôi nói: Con thương ba.
Ba không nói gì. Nhưng tay ba run. Cái ly trà hơi nghiêng.
Rồi ba nói: Ừ.
Một chữ. Nhưng tôi nghe được hết.
Tối đó tôi về nhà. Con gái chạy ra mở cửa. Tôi ngồi xuống, ngang tầm mắt nó.
Tôi nói: Ba thương con. Ba xin lỗi vì không nói nhiều.
Nó ôm tôi. Tôi ôm nó.
Tôi không biết tôi có thay đổi được cái di sản im lặng đó không. Có thể con gái tôi lớn lên, nó cũng sẽ ngồi ngoài ban công, nhìn ra xa, không biết nói gì với đứa con của nó.
Có thể không.
Tôi không biết.
Nhưng ít nhất, tối nay, tôi đã nói.