Tôi sợ tiếng chuông điện thoại từ năm bốn mươi ba tuổi
I've Been Afraid of the Phone Ringing Since I Was Forty-Three
Năm bốn mươi ba tuổi, ba tôi đột quỵ.
Lúc đó tôi đang ngồi họp. Điện thoại rung. Số mẹ. Tôi tắt máy vì nghĩ chắc bà hỏi tối ăn gì.
Mười phút sau rung lại. Số mẹ. Tôi bấm từ chối.
Lần thứ ba, số chị gái. Tôi mới bắt.
Chị nói một câu. Tôi không nhớ câu đó là gì. Chỉ nhớ cái ghế tôi đang ngồi bỗng nhiên rất lạnh.
Ba tôi sống. Nằm viện hai tháng. Phục hồi. Bây giờ ông đi bộ mỗi sáng, chậm nhưng vẫn đi.
Chuyện đáng lẽ kết thúc ở đó.
Nhưng không.
---
Từ ngày đó, mỗi lần điện thoại rung, tôi giật mình.
Không phải giật kiểu bình thường. Mà kiểu tim đập một nhịp lạc. Tay lạnh. Bụng thắt lại.
Số mẹ gọi. Tôi bắt máy ngay. Bà hỏi tối ăn gì. Tôi thở ra.
Số vợ gọi giữa trưa. Tôi bắt máy, giọng hơi run. Cô ấy hỏi mua thêm sữa được không. Tôi nói được. Rồi ngồi thêm năm phút mới bình tĩnh lại.
Số lạ gọi. Tôi nhìn màn hình, không bắt. Đợi nó ngừng rung. Rồi google số đó xem là ai.
Tôi biết mình kỳ. Tôi biết.
Nhưng biết không thay đổi được gì.
---
Vợ tôi nói: anh bị gì vậy, sao cứ giật mình hoài.
Tôi nói: không có gì.
Cô ấy nói: anh mỗi lần nghe điện thoại mặt anh khác lắm.
Tôi nói: khác sao.
Cô ấy nói: như người chuẩn bị nghe tin xấu.
Tôi im.
Vì đúng. Mỗi lần điện thoại rung, trong đầu tôi đã chạy xong một kịch bản. Ba ngã. Mẹ ngã. Con bị tai nạn. Vợ đi khám ra bệnh gì đó.
Kịch bản chạy trong chưa đầy một giây. Nhanh hơn tôi kịp nghĩ. Như phản xạ.
Rồi khi bắt máy, nghe giọng bình thường, tôi mới thả ra. Nhưng cái thả ra đó cũng mệt. Như người vừa chạy một đoạn rồi phát hiện không ai đuổi.
---
Tôi bắt đầu để ý. Không chỉ điện thoại.
Con gái tôi đi học về trễ mười lăm phút. Tôi đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Đếm xe. Đếm người. Trong đầu đã nghĩ đến bệnh viện.
Con về. Ba ơi con ghé mua trà sữa. Tôi cười. Nói sao không nhắn ba. Con nói con quên.
Con quên.
Còn tôi thì mười lăm phút đó sống trong một thế giới khác.
---
Tôi đi khám. Bác sĩ nói anxiety. Cho thuốc. Tôi uống được hai tuần rồi ngưng vì thấy mình đâu có bệnh gì nặng.
Rồi tôi tự tìm hiểu. Đọc sách. Đọc báo. Người ta gọi là hypervigilance. Trạng thái cảnh giác quá mức. Thường gặp ở người từng trải qua sự kiện bất ngờ.
Tôi hiểu. Nhưng hiểu xong thì sao.
Tôi vẫn giật mình khi điện thoại rung.
---
Một hôm tôi ngồi uống cà phê với ông bạn cũ. Ông ấy hơn tôi bảy tuổi. Vợ ông ấy mất cách đây ba năm. Ung thư. Phát hiện trễ.
Ông ấy kể bình thường. Không khóc. Không run giọng. Kể như kể chuyện thời tiết.
Tôi hỏi: anh không sợ à. Sợ mất thêm người nào nữa.
Ông ấy nhìn tôi. Cười nhẹ.
Ông ấy nói: sợ chứ. Ngày nào cũng sợ. Nhưng mà, sợ thì sợ, việc gì đến thì đến. Hồi bả còn sống, tao cũng sợ. Bả mất rồi, tao cũng sợ. Sợ nó không đi đâu hết.
Tôi hỏi: vậy anh sống sao.
Ông ấy nói: thì sống với nó. Sợ thì sợ, cà phê vẫn uống.
Ông ấy gọi thêm ly nữa.
---
Tối đó tôi về nhà. Điện thoại rung. Số mẹ.
Tim tôi vẫn đập nhanh. Tay vẫn hơi lạnh.
Tôi bắt máy.
Mẹ hỏi: mai con có rảnh không, qua ăn cơm với ba mẹ.
Tôi nói: dạ rảnh.
Cúp máy. Ngồi xuống.
Tim vẫn đập nhanh. Nhưng tôi không cố làm nó chậm lại nữa.
---
Tôi bốn mươi sáu tuổi rồi. Ba năm sống với cái giật mình đó.
Tôi không hết sợ. Có lẽ không bao giờ hết.
Nhưng tôi bắt đầu nhận ra một chuyện.
Cái sợ đó, nó không phải kẻ thù. Nó là bằng chứng.
Bằng chứng là tôi còn người để mất. Còn người để lo. Còn người mà khi điện thoại rung, tôi sợ đến mức tim muốn rớt ra ngoài.
Ngày nào tôi không còn giật mình khi điện thoại rung. Ngày đó mới đáng sợ thật.
---
Sáng nay con gái tôi đi học. Nó vẫy tay. Ba con đi nha.
Tôi vẫy lại.
Rồi đứng ở cửa thêm ba giây.
Không vì sợ. Mà vì muốn nhìn thêm.