Tôi về lại con hẻm cũ mà không nhận ra nhà mình
I Went Back to the Old Alley and Couldn't Recognize My Own Home
Tôi bốn mươi sáu tuổi.
Hôm đó công ty cho nghỉ phép hai ngày. Vợ bảo về quê thăm bà ngoại. Tôi nói để tôi đi một mình, ghé qua chỗ cũ rồi về sau.
Chỗ cũ là con hẻm ở quận 4.
Tôi lớn lên ở đó. Từ hồi lớp một tới lớp mười hai. Cái hẻm nhỏ xíu, hai xe máy tránh nhau phải nghiêng người. Nhà tôi nằm cuối hẻm, cạnh tiệm tạp hóa bà Sáu.
Tôi nhớ rõ lắm. Cái cửa sắt sơn xanh, bậc thềm cao đúng một bước chân con nít. Trước nhà có cây ổi, mùa nào cũng có trái. Tôi leo lên hái, rồi bị ba đánh vì sợ té.
Tôi nhớ tiếng ba la. Nhớ mùi cơm chiều mẹ nấu. Nhớ cái quạt trần kêu cọt kẹt mỗi đêm hè. Nhớ ông hàng xóm hay ngồi trước nhà uống trà, gọi tôi lại cho kẹo.
Tôi nhớ hết.
Nên tôi nghĩ, mình về, mình sẽ thấy lại.
---
Tôi chạy xe vào hẻm lúc hai giờ chiều.
Cái hẻm rộng hơn tôi nhớ. Hoặc có khi hồi đó tôi nhỏ nên thấy nó lớn. Bây giờ nó bình thường, như bao con hẻm khác ở Sài Gòn.
Tiệm tạp hóa bà Sáu không còn. Thay vào đó là một cửa hàng tiện lợi, đèn sáng trưng, có máy lạnh. Tôi đứng trước cửa nhìn vào. Một đứa nhỏ khoảng mười tuổi đang mua kem. Nó quẹt thẻ.
Tôi đi tiếp.
Nhà tôi. Hoặc cái chỗ từng là nhà tôi.
Cửa sắt xanh không còn. Thay bằng cửa kính, có khóa vân tay. Bậc thềm đã san phẳng. Cây ổi biến mất. Thay vào đó là một chậu cây cảnh nhỏ, loại bán ở siêu thị.
Tôi đứng nhìn.
Không ai trong nhà ra hỏi. Có khi họ nhìn camera thấy một ông trung niên đứng trước cửa, rồi bỏ qua.
Tôi không gõ cửa. Vì tôi biết người trong đó không phải người tôi tìm.
---
Ba tôi bán nhà năm tôi hai mươi bảy. Lúc đó tôi mới cưới, đang thuê phòng trọ ở Thủ Đức. Ba bảo bán đi, chia cho mấy anh em. Tôi được một trăm triệu.
Một trăm triệu. Tôi dùng nó trả tiền đặt cọc căn hộ. Rồi trả góp mười lăm năm.
Tôi không buồn lúc đó. Tôi nghĩ, nhà cũ thì bán đi, mình xây nhà mới. Bình thường.
Ba mẹ dọn lên Bình Dương ở với anh hai. Anh hai có đất rộng, cất thêm phòng. Ba nói ở đây cũng được, gần chợ, yên.
Tôi gật. Ai cũng gật.
---
Nhưng hôm đó, đứng trước cái nhà không còn là nhà mình, tôi thấy một cảm giác lạ.
Không phải buồn. Không phải tiếc. Không phải giận.
Mà là lạ.
Như mình đi vào giấc mơ của chính mình, mà giấc mơ đã bị ai đó sửa lại. Cảnh vẫn đúng chỗ, nhưng mọi thứ đều sai. Cái cây không còn. Cái cửa không còn. Tiếng ba la không còn. Mùi cơm chiều không còn.
Tôi đứng đó khoảng mười phút.
Rồi tôi đi.
---
Tôi ghé quán cà phê đầu hẻm. Quán này hồi trước là nhà ông Tư, ông hay ngồi trước nhà uống trà. Bây giờ là quán cà phê, có wifi, có ổ cắm, có mấy đứa trẻ ngồi làm việc trên laptop.
Tôi gọi cà phê đen. Ngồi góc.
Nhìn ra hẻm.
Mấy đứa nhỏ chạy ngang. Không đứa nào giống tôi hồi đó. Tôi hồi đó đen nhẻm, mặc quần đùi, chân đất. Mấy đứa này mặc đồ sạch sẽ, tay cầm điện thoại.
Tôi không trách. Không so sánh. Chỉ thấy lạ.
Con hẻm vẫn ở đó. Nhưng nó không phải con hẻm của tôi nữa.
Hoặc đúng hơn, nó chưa bao giờ là của tôi.
Tôi chỉ đi qua nó một đoạn đời. Rồi tôi đi tiếp. Rồi nó cũng đi tiếp.
---
Tôi gọi cho vợ.
Vợ hỏi, anh tới chưa.
Tôi nói, tới rồi.
Vợ hỏi, sao giọng anh lạ vậy.
Tôi nói, không có gì. Hẻm cũ thay đổi nhiều quá.
Vợ nói, thì bao nhiêu năm rồi anh.
Tôi nói, ừ.
Rồi cúp máy.
---
Tối đó tôi nằm ở nhà anh hai. Ba ngồi xem tivi ở phòng khách. Tôi ra ngồi cạnh.
Ba hỏi, mày ghé hẻm cũ hả.
Tôi nói, dạ.
Ba hỏi, còn gì không.
Tôi im một lúc. Rồi nói, không còn gì hết ba.
Ba gật. Không nói thêm.
Hai cha con ngồi xem tivi. Chương trình gì tôi không nhớ. Tôi cũng không xem. Tôi chỉ ngồi đó.
Ba cũng chỉ ngồi đó.
---
Tôi nghĩ, có khi ba cũng biết.
Biết rằng cái nhà đó, con hẻm đó, cây ổi đó, đã không còn từ lâu rồi. Không phải từ ngày bán nhà. Mà từ trước đó. Từ ngày mấy anh em lớn lên, đi làm, đi lấy vợ lấy chồng. Từ ngày mẹ bắt đầu quên tên mấy đứa cháu. Từ ngày ba không còn đủ sức la.
Mọi thứ đã thay đổi từ từ. Mỗi ngày một chút. Chỉ là tôi không ở đó để thấy.
Tôi đi xa. Tôi bận. Tôi xây đời mình. Rồi một ngày tôi quay lại, tưởng mọi thứ vẫn ở đó chờ.
Không ai chờ.
Không gì chờ.
---
Sáng hôm sau tôi lái xe về Sài Gòn.
Đường qua cầu, tôi nhìn xuống sông. Nước chảy. Mấy cụm lục bình trôi. Tôi nhìn theo một cụm, nó trôi qua gầm cầu rồi mất.
Tôi lái tiếp.
Về tới nhà, con gái chạy ra ôm. Nó mười hai tuổi. Nó nói, ba ơi ba mua gì cho con không.
Tôi nói, ba quên.
Nó cười. Rồi chạy vào.
Tôi đứng ở cửa. Nhìn cái nhà mình đang ở. Cái cửa, cái bậc thềm, cái chậu cây.
Một ngày nào đó, con gái tôi cũng sẽ lớn. Cũng sẽ đi. Cũng sẽ quay lại.
Và cũng sẽ đứng trước cái cửa này, thấy lạ.