Tôi xây nhà ba tầng cho con, con thuê phòng trọ hai triệu
I Built a Three-Story House for My Kids, They Rent a Two-Million-Dong Room
Tôi xây nhà năm 2015.
Bán miếng đất hồi ba mẹ để lại. Vay thêm ngân hàng. Tính kỹ lắm. Ba tầng. Tầng một cho vợ chồng tôi. Tầng hai cho thằng lớn. Tầng ba cho con gái.
Mỗi tầng tôi thiết kế khác nhau. Phòng thằng lớn tôi cho gắn kệ sách, vì hồi nhỏ nó thích đọc truyện. Phòng con gái tôi sơn màu xanh nhạt, vì năm nó mười hai tuổi nó nói thích màu đó.
Năm nó mười hai tuổi. Lúc tôi xây nhà nó đã hai mươi ba.
Nhà xây xong. Đẹp. Hàng xóm khen. Bạn bè tới chơi nói tôi giỏi, lo cho con chu đáo. Tôi cũng thấy vậy. Mình làm cha, mình lo được cho con cái chỗ ở tử tế, là mình làm tròn rồi.
Thằng lớn về ở được bốn tháng.
Nó xin việc ở Bình Dương. Tôi nói sao không tìm việc gần nhà. Nó nói ngành nó ở đây không có. Tôi nói ngành gì mà ở Sài Gòn không có. Nó im. Rồi nó đi.
Con gái thì chưa bao giờ dọn lên tầng ba.
Nó học xong, nó thuê phòng trọ ở quận 7 với đứa bạn. Hai triệu một tháng. Phòng nhỏ xíu, tôi lên thăm một lần, quạt trần kêu cọt kẹt, nhà vệ sinh chung. Tôi nhìn mà nghẹn. Ở nhà phòng nó có máy lạnh, có ban công, có cái kệ tôi đóng riêng cho nó để mấy cái hộp trang điểm.
Tôi hỏi sao không về nhà ở.
Nó nói con quen rồi ba.
Quen gì. Quen cái phòng hai triệu hơn cái phòng ba tôi xây cho nó sao.
Tôi giận. Không nói ra, nhưng giận. Vợ tôi biết. Bà nói thôi, con nó lớn rồi. Tôi nói lớn thì không cần nhà à. Bà im.
Rồi tôi bắt đầu để ý.
Mỗi lần con gái về, nó ở được một buổi. Ăn cơm trưa xong là nó kiếm cớ đi. Tôi hỏi ở chơi tới tối đi. Nó nói con có hẹn. Hẹn gì mà tuần nào cũng có.
Thằng lớn thì gọi điện đều. Mỗi tuần một lần. Nhưng cuộc gọi nào cũng giống nhau. Ba khỏe không. Dạ khỏe. Con khỏe không. Dạ khỏe. Rồi thôi.
Tôi bắt đầu hiểu cái gì đó mà tôi không muốn hiểu.
Tụi nó không ghét tôi. Tụi nó không bất hiếu. Tụi nó chỉ... không cần cái nhà đó.
Cái nhà đó là của tôi. Là giấc mơ của tôi. Là cái cách tôi nghĩ mình thương con. Tôi nghĩ xây cho con một cái phòng đẹp thì con sẽ ở. Tôi nghĩ lo cho con đầy đủ thì con sẽ gần.
Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi con muốn gì.
Tôi chưa bao giờ hỏi thằng lớn nó có thích đọc sách không, hay hồi nhỏ nó đọc vì nhà không có gì chơi. Tôi chưa bao giờ hỏi con gái nó còn thích màu xanh không, hay năm mười hai tuổi nó nói đại vì tôi hỏi.
Tôi xây nhà bằng trí nhớ của mình. Bằng hình ảnh tụi nó trong đầu tôi. Mà hình ảnh đó đã cũ mười mấy năm.
Có bữa tôi ngồi một mình ở tầng hai. Phòng thằng lớn. Kệ sách trống. Nắng chiều vô cửa sổ. Im lắm. Cả tầng im.
Tôi nghĩ, mình xây nhà ba tầng mà ở có một tầng.
Vợ tôi lên, thấy tôi ngồi đó, bà kéo ghế ngồi cạnh. Không nói gì. Hai vợ chồng ngồi trong phòng con trai mà con trai ở cách đó ba trăm cây số.
Rồi bà nói một câu.
"Mình xây nhà cho con, nhưng mình có xây chỗ nào cho con muốn về không?"
Tôi không trả lời được.
Vì tôi biết câu trả lời. Tôi xây phòng, xây tường, xây mái. Nhưng mỗi lần con về, tôi hỏi sao không ở nhà. Tôi hỏi sao thuê trọ chi cho tốn. Tôi hỏi sao không tìm việc gần. Mỗi câu hỏi là một cái cửa đóng lại.
Tôi không la. Không đánh. Không cấm. Nhưng tôi trách. Cái kiểu trách nhẹ nhàng mà ngấm. Cái kiểu "ba lo cho con mà con không biết".
Con tôi không bỏ đi. Con tôi chỉ tìm chỗ nào thở được.
Phòng trọ hai triệu, quạt kêu cọt kẹt, nhà vệ sinh chung. Nhưng không ai hỏi nó sao không ở đây. Không ai nhìn nó bằng ánh mắt "ba đã hy sinh".
Tôi bốn mươi tám tuổi mới hiểu chuyện này.
Cái nhà ba tầng vẫn đứng đó. Đẹp. Chắc. Nhưng hai tầng trên trống.
Gần đây tôi thử một thứ. Tôi gọi con gái, không hỏi sao không về. Tôi hỏi hôm nay con ăn gì. Nó ngạc nhiên. Nó kể nó ăn bún bò ở quán gần chỗ trọ, ngon lắm. Tôi nghe. Không nói gì thêm.
Cuộc gọi đó dài mười lăm phút. Lâu nhất từ trước tới giờ.
Tuần sau nó gọi lại. Nó gọi trước, không phải tôi.
Tôi không biết nó có về ở tầng ba không. Chắc là không. Nhưng nó gọi. Và lần này nó kể chuyện cơ quan, kể chuyện con mèo nó mới nuôi, kể chuyện nó đang học nấu ăn.
Tôi ngồi nghe. Không hỏi sao không về.
Cái nhà ba tầng tôi xây bằng gạch. Cái nhà con tôi muốn về, có lẽ xây bằng thứ khác.